Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lắc đầu tỏ ý không muốn. Nàng không muốn lại là gay phiền phức cho cô, đám phóng viên đó chắc sẽ chẳng hỏi được câu nào đàng hoàng cả.

Chaeyoung nắm tay cô kéo đi, vừa đến cửa thang máy thì Chaeyoung mở to mắt nhìn. Từ trong thang máy tràng ra đám người, bọn họ nhanh chóng quanh cả hai.

"Kim tổng lại có người phụ nữ khác bên cạnh, đó không phải cô gái ở khách sạn."

"......"

"Này! Đây không phải Kim phu nhân sao! Cô ấy là hôn thê mà Kim tổng gần đây đã công bố vối công chúng!"

Đám người bọn họ chạy đến chỗ Chaeyoung khiến nàng hoản sợ không biết nên làm gì.

"Kim phu nhân, cô đã lao đến Hồng Kông vì nhìn thấy scandal trên tinh tức đúng không?"

"Kim tiểu thư, cô đến Hồng Kông để bí mật gặp người tình sao?."

"Kim tổng, mối quan hệ của cô với phu nhân vẫn ổn chứ?."

Jisoo kéo Chaeyoung lại chỗ mình, đặt tay mình lên vai nàng.

"Mọi người.... thật ra, ngoài chuyện giải quyết các vấn đề của công ty ra, tôi còn đến Hồng Kông để lo chuyện hệ trọng của chúng tôi....Tôi sẽ kết hôn."

"Kết hôn??...Jisoo chị.."

"HAI NGƯỜI CHUẨN BỊ LỄ CƯỚI SAO?"

"Đám cưới sẽ tổ chức khi nào?"

"Hiện tại chưa phải lúc thích hợp để tiết lộ.... Chaeyoung, chúng ta đi thôi."

Đưa nàng vào xe rồi cô lái xe chạy đi.

"Chị... chúng ta đi đâu vậy?"

"Chị nghỉ em sẽ biết chứ.."

"???"

"Những gì chị nói với đám đông ban nãy... chuyện hệ trọng.."

"???!!!"
*Nhưng lời chị ấy nói là thật sao.. chuyện hệ trọng... kết hôn..đi đăng kí hết hôn sao?*

Jisoo bẹo má nàng.

"Đang nghĩ gì đấy.... chuyện hệ trọng mà chị nói là có con đấy...ông nội đang chờ.."

Jisoo cười lớn khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng.

"Đồ chết dịch. Làm người ta hụt hẫng à.."

"Haha..chị đùa đấy, chúng ta đi ăn thịt nướng."

Chaeyoung giận dỗi chu môi quay mặt ra cửa sổ. Jisoo nhìn giường chiếu mag bật cười. Cô không nói gì nữa mà tập trung lái xe.

Chiếc xe dừng lại, Jisoo đi vòng qua mở cửa cho nàng. Một tay giữ cửa, tay còn lại chắn phía trên để nàng không đụng đầu vào.

"Chúng ta đến rơi sao? Chổ gì tối thui vậy, bị cúp điện sao?"

Chaeyoung bước chân ra khỏi xe thì vô cùng kinh ngạc.

"Ủa? Đây là.. bãi Kim Sa sao??"

"Chaeyoung, em thích nơi này chứ.?

"Nhưng sao chị lại đưa em đến đây?"

"Chaeyoung...chị nợ em một khung cảnh lãng mạn chị muốn cho em những điều hạnh phúc khi bên chị."

Nói rồi trước mặt Chaeyoung có pháo hoa, không biết trùng hợp hay sắp đặt.

"Jisoo, có pháo kìa. Đẹp quá."

Chaeyoung nắm tay cô. Cả hai nhìn nhau cười, đột nhiên Jisoo chống chân quỳ gối.

"Tiểu thư Park Chaeyoung, em sẽ cưới chị chứ?"

Jisoo lấy trong túi ra hộp nhẫn lúc trước mua bên La thị.

*Mình chưa bao giờ có khoản khắc như vậy, nơi mình ngập tràn trong hạnh phúc như bây giờ... đẹp như giấc mơ... người duy nhất mà mình yêu....đã cầu hôn mình..*

"Chaeyoung, lấy chị được không?"

Chaeyoung đang ngập tràn trong hạnh phúc.

"Người đẹp, nếu em không thích người đờn ông đỉnh thé này thì để cậu ấy. Lại cho anh đi."

Từ phía sau một anh chàng đẹp zai đến nói lên khiến Chaeyoung nhanh chóng nhảy cẩn lên người Jisoo.

"Không đời nào, chị ấy là của em."

Chaeyoung giữ lấy đầu cô mà hôn. Tay Jisoo bận ôm lấy cô nàng chứ không nó làm chuyện khác rồi.

"KIM JISOO, EM BẰNG LÒNG GẢ CHO CHỊ."

Jisoo đeo nhẫn cho nàng. Đột nhiên Chaeyoung khóc làm Jisoo không hiểu chuyện gì.

"Ơ...sao em lại khóc."

"Cái anh lúc nảy muốn giành chị với em."

"Hơ hơ..anh có chồng rồi cô bé ơi.. đừng lo nha."

"Vậy không được giành chồng của em đâu."

Anh chàng cười vui rồi chào hai người họ mà rời đi.
Jisoo ôm Chaeyoung vào lòng rồi hôn lên trán nàng.

"Chaeyoung, chị yêu em..."

Chaeyoung nhón chân lên, cả hai cùng hôn nhau say đắm giữa bầu trời đầy pháo hoa.
__________________
Hôm nay Jisoo phải ở lại văn phòng làm việc. Chaeyoung không muốn phí thời gian nên đã quyết đinh đi tiêu tiền giúp Jisoo.
Nàng đi mua sắm, trên tay đã xách được cho mình hai chiếc váy.

"Mình nên chọn gì cho chị ấy nhỉ?...khó chọn quá, cảm giác như Jisoo chẳng thiếu thứ gì. Chị ấy có tất cả mọi thứ vậy..."

Chaeyoung đi đến chỗ con manơcanh.

"Hay mình mua cho chị ấy một cái ảo sơ mi nhỉ."

Đang đắn đo suy nghĩ thì phía sau có tiếng gọi.

"Ủa? Chaeyoung? Xin chào.."

"Chị..Mina? Chị xuất viện rồi sao?"

"Ừ, tôi không nghĩ sẽ gặp được cô ở đây. Đến đây mua đồ cho Jisoo phải không? Thật là trùng hợp tôi cũng thế."

Chaeyoung khó hiểu nhìn cô ta.

"Ah, cô Prak đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ muốn cảm ơn Jisoo vì sự giúp đỡ của chị ấy thôi. Vì tôi đã quá quen với việc mua đồ cho chị ấy trước đây rồi...với lại màu và mẫu này có vẻ khá đẹp, tôi chắc chắn chị ấy mặc sẽ rất đẹp... ừm tôi nhớ là anh ấy đã từng thích màu này.....A cô đừng hiểu lầm nhé."

Nhìn điệu bộ kheo khoan của cô ta khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu mà tức giận. Chaeyoung đã hứa sẽ ngoan không gây phiên cho Jisoo nên nàng cố nuốt vào trong.

"Tôi nghĩ chị đang cố khiến tôi hiểu lầm đó."

"Cô đang muốn nói gì vậy, Park Chaeyoung?"

"Tên của tôi không phải chỉ muốn gọi là gọi. Đã là năm 2020 rồi chị vẫn đóng giả vai một bông sen trắng đáng thương ư? Trò đó không phải xưa lắm rồi sao?"

Chaeyoung cố tình đưa tay mình lên cho cô ta thấy chiếc nhẫn mà Jisoo đã đẹp tối qua.

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chồng của tôi. Cô Lee không cần thiết phải nói cho tôi biết gì về Jisoo đâu. Vì trên người chị ấy có chỗ nào mà tôi không biết."

*Đáng ghét.*

"Với lại...lần sau chúng ta gặp nhau. Xin hãy gọi tôi là Kim phu nhân. Tôi không đi chung với cô được nữa... Tôi về trước đây."

Chaeyoung quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô ta phía sau.




__________________
Mọi người có ai như mình không nhỉ. Mỗi tuần học 6 ngày mà hết 4 ngày 9 tiết. Mình nhìn TKB thôi đã muốn rớt nước mắt.😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro