Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại chỗ của Kim Jihuyn. Cậu ta ngay từ đầu đã có ý định lên giường với người cũ của chị mình. Dù sao cũng là giúp cô đạt được ước muốn trở thành con dâu nhà họ Kim.

Mặc cho cô ta ôm chăn khóc lóc trên giường, cậu đừng lên chỉnh lại quần áo của mình.

"Haha.. người phụ nữ của Kim Jisoo cũng chỉ tạm ổn mà thôi!!! Ờm...nó đứng hơn người phụ nữ đã từng."

"Tên khốn...."

"Phải tôi là tên khốn,... nhưng đâu bằng cô. Thật may mắn khi chị hai tôi không chọn cô là người trở thành thiếu phu nhân nhà họ Kim."

"Cậu lừa tôi sao.??"

"Ưm... cứ cho là vậy đi. Cô biết không. Tôi chỉ là đứa con riêng của bố, là đứa cháu không được ông nội chấp nhận. Lúc nhỏ tôi không thông mình như chị hai của mình, luôn phải quỳ phạt vì điểm thấp. Tôi thật sự rất cô đơn người duy nhất quan tâm tôi chỉ có Jisoo. Chị ấy canh lúc tôi ngủ mà thoa dầu để đầu gối không phải xưng, cứ âm thầm quan tâm tôi như thế. Đến khi tôi bỏ nhà đi vì ông nội ngày nào cũng mắn tôi vô dụng, tôi đã có ý định nhảy xuống sông Hàn mà chết thì Chaeyoung đã cứu tôi. Tôi đã hứa sẽ quay lại cảm ơn."

"....."

"Tôi giúp hai người họ bên nhau, loại bỏ sâu bọ như cô. Cô muốn hại hai người bọn họ thì bước qua tôi đã."

"Jisoo yêu tôi, cậu sẽ không yên khi tôi nó cho chị ấy biết đâu."

Jihuyn nghe những lời cô ta nói ra liền cảm thấy ghê tởm, cậu đến bóp chặt lấy cằm cô ta.

"Tối hơn cô nên biết điều, hoặc không, tôi không ngại phát sóng dáng vẻ của cô lúc làm tình cho khắp cả nước biết đâu.!"

Jihuyn đẩy cằm cô ta đến hương camera giấu kín trên trần nhà. Cậu bỏ ra ngoài mặc kệ cô ta.

*Kim Jihuyn, rồi tao sẽ khiến may phải vào tù vì đã đối với tao như thế.*

_______________
Hôm nay là valentine, Chaeyoung từ sớm đã thực dậy sớm hôm mọi ngày một chút, chuẩn bị đến trường.
Ngồi trên lớp nhưng không tài nào tập trung được gì, trong đầu cô cứ nghĩ xem nên làm gì bất ngờ cho Jisoo.
Đến lúc tan trường Chaeyoung nhanh chóng đón xe đến cửa hàng bán âu phục, nàng muốn dùng tiền tiết kiệm của mình mua một bộ âu phục thật đẹp cho Jisoo.

Từ việc lựa chọn cho đến khi về được đến nhà thì trời cũng đã tối. Chaeyoung chuẩn bị thức ăn, nến thơm và trang trí bàn ăn ngoài sân vô cùng kỳ công. Giờ chỉ việc đợi Jisoo đi làm về.

Quay đến Jisoo. Cô đã làm xong công việc của mình hết rồi, cô ngồi lên xe trở về nhà.

"Jisoo, cháu biết hôm nay ngày gì khổng??"

Chú Oh ngồi trên ghế lái hỏi cô.

"Ngày gì chứ, một ngày rất mệt."

"Hôm nay là valentine. Cháu cần phải làm gì đó ngọt ngào chứ. Dù sao đây là  valentine của cháu và Chaeyoung mà."

"Ờ phải rồi. Chú ghé vào cửa hàng hoa để cháu mua tạm bó hoa vậy. Dù sao cũng đã trễ cô ấy chắc đang đợi cháu."

"Đưa cháu đến cửa hàng hoa chú quen được không??."

"Nae~~"

Jisoo bước vào tiệm hoa, cô chọn từng bông hoa rồi nhờ người gói lại cho mình.
Quay trở ra.

"Về thôi chú."

Jisoo đang ngắm nhìn bó hoa mà mình chọn mà bất giác mỉm cười. Đột nhiên chuông điện thôi cô vang lên.
Nhìn tên được hiện trên điện thoại của mình Jisoo lại muốn tắt nó đi nhưng rồi.

|Jisoo...|

|Có chuyện gì sao??|

|Jisoo...tên Jihuyn.. hắn đã cưỡng bức em... hức.. hức..em phải làm sao đây chị..|

|...........Em đang ở đâu??|

Chiếc xe thay gì chạy hướng về nhà thì nó lại rẻ sàn hướng khác.
Jisoo ngồi trên xe, thứ cô suy nghĩ bây giờ không còn là Chaeyoung cũng chẳng phải người phụ nữ lúc nảy, mà là Jihuyn đứa em trai của cô.

*Jihuyn, em đang làm gì vậy?? Chị phải làm sao để giúp em đây?? Chẳng phải cô ta có chồng rồi sao, sao lại ngu ngốc đâm đầu vào cô ta chứ.*

Jisoo mở cửa bước vào, thứ cô thấy đầu tiên lại là Mina trên người chỉ che chắn bằng tấm chăn nhưng đây là nhà của Jihuyn, thằng nhóc đó đi đâu rồi.
Cô ta vừa thấy Jisoo liền lao đến ôm trầm lấy cô.

*Jihuyn, mày nghĩ dùng cái video đó uy hiếp được tao. Phải xem ai giỏi hơn ai.*

____________
"Phu nhân, để tôi hâm lại thức ăn cho người."

"Không cần đâu, cũng đã qua ngày rồi. Cô vực hết chúng đi. Tôi lên phòng trước."

"Dạ.."

Chaeyoung rời khỏi, nàng đi thẳng lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, nàng nằm cuộn mình trên giường mà khóc.
Bình thường chỉ cần gọi chưa đến một phút cô đã nghe máy, còn lần này gọi cho rất nhiều mà một lần nghe máy cũng không có. Chaeyoung đã đợi mà cứ nghĩ Vì công việc nên về trễ nhưng bây giờ cũng đã 2h sáng ngày hôm sao mất rồi.

*Jisoo, valentine đã qua rồi. Thật ra chị đã đi đâu.*

________________
Nhà của Jihuyn.
Sao khi nhận ra Mina đang ôm mình, Jisoo liền khó chịu mà đẩy ra. Cô đến tủ quần áo của Jihuyn lấy cái áo sơ mi và quần dài đưa cho Mina.

"Thay đồ đàng hoàng lại rồi ra ngoài. Chị giúp em làm rõ mọi chuyện."

Lúc sao cô ta ngồi trên ghế còn Jisoo đứng kế bên, trước mặt bọn họ là Jihuyn bị người của chị mình bắt quỳ trước mặt.

"Con khốn mày dám nói chuyện đó cho Jisoo."

"Cậu.. cậu nói gì cơ? Sao vậy phải lăng mạ tôi như vậy...Tôi đã làm gì đáng bị những chuyện này cơ chứ."

Mina lấy tay che mặt mình lại mà oà khóc nhưng khéo môi nhếch lên khiến Jihuyn nhìn thấy mà điên tiết lên.

Cậu nhào đến bóp lấy cổ cô ta. Jisoo mạnh tay tát vào mặt cậu.

"Chị đánh em sao?"

"Jihuyn... sự tình chuyện này ra sao chị không biết nhưng em đối với phụ nữ như thế là không đúng."

"Em không đúng...chị cũng đánh em vì người phụ nữ này sao?"

"Em đang không biết lí lẽ đấy Jihuyn....ĐƯA NHỊ THIẾU GIA VỀ KIM GIA."

Cô gọi lớn với người của mình.

"Kim Jisoo, cùng lắm em cũng chỉ chơi đùa với phụ nữ.. đâu đến mức chị phải đưa em về cái nơi đó."
"Đừng nói vì cô ta...cô ta là tình đầu của chị, nên chị cảm thấy có lỗi à? Nếu Chaeyoung biết được chuyện này, cô ấy sẽ nghĩ thế nào..hả.."

"TRƯỚC KHI ĐƯA VỀ KIM GIA. ĐÁNH NÓ ĐẾN KHI NÀO HÀM RỤNG THÌ THÔI."

"Chị dám.."

"Sao lại không? Tên của vợ tôi ai cho phép cậu gọi."

"Phải rồi, chị quyền lực lắm mà. Là người thừa kế Kim Thị còn em đâu là gì. Chị hai, chị biết hôm nay là ngày gì không?"

Jisoo nghe được câu hỏi này thì liền nhớ ra, cô nhìn đồng hồ thì mới biết đã qua ngày mới.

"Chị nhớ mà đúng không.... nhưng kết quả thì sao..chị lại có mặt ở đây bênh vực người phụ nữ đó còn muốn cho người đánh cả em, Jisoo chẳng phải chị đã hứa......... Em là muốn cho chị thấy bộ mặt của cô ta, miệng thì nói yêu chị nhưng thật ra một lúc quen chị còn quen thêm nhiều người khác, đến khi nhìn thấy sắp mất chị liền quay về. Vậy mà vẫn có người tin lời nói của cô ta. Cô ta sao lại có mặt ở nhà em chứ...sao chị không đặt ra câu hỏi đó? Cuối cùng thì chẳng ai hiểu em cả...CẢ CHỊ CŨNG CHẲNG HIỂU EM."

Jihuyn ngồi bệt xuống nhà, cậu mếu máo ôm mặt mình. Giờ đây chỉ muốn khóc thật to lên như hồi còn bé vậy.

Cho người đưa Mina về, Jisoo ở lại cùng em trai mình một lúc.

"Jihuyn, em có muốn đến Pháp không? Nơi chị đã hứa sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp bên đó."

"Em...EM KHÔNG CẦN..."

"Không cần thật sao.... Jihuyn chị xin lỗi đáng lí chị nên nghĩ cho em trước, chị có lỗi khi cho người đánh em..xin lỗi mà. Tha lỗi cho chị đi."

"Em giận rồi, không nói chuyện với chị nữa, chị đi khỏi nhà em đi."

"Giận luôn sao? Vậy chắc em không làm phụ rể cho chị luôn đúng không."

".........làm mà.."

Jihuyn nói nhỏ trong miệng nhưng cũng để Jisoo nghe được. Cô cười nhẹ rồi đến nâng mặt em trai mình lên.

"Trễ rồi, nghĩ ngơi đi ngày mai chị đưa em sang Pháp."

Jihuyn cười ngây ngốc ra mà vâng lời. Jihuyn sẽ trở thành đứa trẻ to xác khi ở bên cạnh chị mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro