2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, Chaeyoung sẽ dậy sớm để đi làm. Nhưng cô cứ quên béng việc mình bị đuổi việc rồi, cơ mà vẫn thức sớm vì đã quen mất rồi.

- Chào buổi sáng, Chaeyoung!

- Dạ, con chào bác Hai! - Chaeyoung vui vẻ mà chào lại bà cụ.

- Chị Chaeyoung ơi! Hôm qua em làm bài kiểm tra được chín điểm luôn đó! - một cô bé nhỏ nhắn, đi đến ôm chân Chaeyoung mà khoe chiến tích của mình.

- Haha, giỏi quá ta! Chiều nay đi học về thì chị thưởng cho em kẹo nha! Nhưng mà nhớ là phải đi học ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo đó. Biết chưa? - Chaeyoung xoa đầu cô bé, ngồi xổm xuống đối mặt với bé.

- Dạ, em cảm ơn chị Chaeyoung! Em đi học nha! - cô bé nhón người hôn vào má cô rồi nhanh chân chạy đi, để lại Chaeyoung chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Chaeyoung đứng dậy, định đi tìm việc làm thì có người đã nhảy ra, chặn đường cô lại.

- Á, anh Daewon! Làm em giật mình! - Chaeyoung bị bất ngờ, ôm ngực mình lại, vì gương mặt hiện giờ của đối phương rất giống như đang muốn 'ăn tươi nuốt sống' cô vậy.

- Haha, anh xin lỗi. Anh mới thấy ở trên mạng có tuyển bảo mẫu, tuyển người để chăm sóc trẻ em đặc biệt. Anh thấy em hay chơi với mấy đứa nhóc trong xóm, cũng rất biết cách chăm sóc người khác nữa. Thử đi xin xem sao. - vừa hớn hở nói, anh vừa đưa điện thoại cho Chaeyoung xem.

Chaeyoung nhìn vào thông tin tuyển dụng. Không cần ngoại hình. Biết chăm sóc trẻ nhỏ, biết chơi đùa với trẻ, biết nấu ăn, thời gian linh hoạt, lương thoả thuận tính theo giờ và đặc biệt là có thưởng thêm vào mỗi dịp lễ.

- Thông tin tuyển dụng chỉ có nhiêu đây thôi sao? - Chaeyoung khó hiểu.

- Trông trẻ con thôi mà. Em cứ đi thử đi!

- Được, cảm ơn anh nha. - Chaeyoung đưa điện thoại lại cho anh Daewon rồi đi tìm địa chỉ nơi tuyển người.

'Sao cứ có cảm giác cái địa chỉ nhà này quen quen...' - Chaeyoung không ngừng đào lại trí nhớ của mình.

Đúng là địa chỉ nhà này rất quen, giống như có cảm giác là cô đã từng đến đây rồi. Và đúng thật là Chaeyoung đã từng đến ngôi nhà này...để trộm!

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc kia, Chaeyoung bị chính mình doạ cho sợ. Hèn gì cứ nhớ là đã từng đến đây, thậm chí còn trò chuyện cùng với gia chủ nữa. Cô còn sợ mình đi nhầm chỗ hay nhớ sai địa chỉ, liền đi đến những ngôi nhà xung quanh để xem thử, nhưng chỉ duy có ngôi nhà đó là đúng địa chỉ mà cô cần tìm...

- Về! - sau một hồi lưỡng lự, Chaeyoung quyết định đi về. Vì lỡ đâu mà gia chủ thấy được cô, nhớ lại tối hôm qua có người đột nhập vào nhà như vậy, có khi nào sẽ bị tống vào tù không?

- Cô gì ơi, cô đến đây để xin việc sao?

Ngay lúc Chaeyoung vừa quay đi, có một giọng nam đã kéo cô lại. Vẫn là lưỡng lự.

'Công việc này xem chừng cũng ổn. Cơ mà lỡ bị phát hiện thì sao? Nhưng được trả lương theo giờ mà. Chắc không đến nỗi tệ như bản thân đã nghĩ.'

- À vâng, đúng rồi. - Chaeyoung thay đổi quyết định, quay người lại cười với người đàn ông đó.

- Vậy thì xin mời cô vào nhà. - người đàn ông đó rất lịch thiệp, nhưng Chaeyoung lại dè chừng.

Chaeyoung nghe vậy, khép nép đi đến ngồi trên ghế, kế bên còn có một người phụ nữ.

- Cô đi xin làm bảo mẫu sao? - người phụ nữ đó bất ngờ nhìn cô.

- Dạ phải ạ. - Chaeyoung cũng cười gượng.

- Không nghĩ đến, người trẻ như cô lại chịu làm công việc như thế này.

Chaeyoung có hơi bất ngờ nhìn sang người phụ nữ đó. Đúng chuẩn là một người nội trợ! Thân hình nhìn có vẻ cứng rắn, hơi mủm mĩm, tuổi chắc tầm hơn bốn mươi...

- Dạ, thưa bà chủ, có hai người đến để ứng tuyển ạ.

Giọng nói của người đàn ông làm Chaeyoung thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhìn phía cầu thang, có hai người đang chậm rãi đi xuống, mắt còn nhìn chằm chằm lấy họ.

Chaeyoung nhận ra cô gái ở phía sau, là bé Chichu mà tối qua đã khiến cô một phen khiếp vía!

- Được rồi, cậu Choi, cậu đi ra ngoài đi. - nghe bà chủ nói, cậu Choi liền cung kính cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

- Chichu, con ngồi xuống đây với mẹ đi. - mẹ nhẹ nhàng nắm tay Jisoo, kéo em ngồi kế bên bà.

- Hm...con còn buồn ngủ lắm mẹ ơi~. - Jisoo nũng nịu với mẹ, một tay vẫn ôm gấu bông, một tay thì đưa lên dụi dụi đôi mắt.

- Bé Chichu ngoan nè. Hôm qua mẹ đã bảo con đi ngủ sớm rồi, lại không chịu nghe lời. - mẹ vuốt lại mái tóc của em.

- Tỉnh hẳn chưa? Hôm nay, mẹ có tuyển bảo mẫu mới cho con nè.

- Bảo mẫu mới hả mẹ? - Jisoo nghe mẹ nói vậy, liền mở to đôi mắt ra nhìn mẹ, rồi lại nhìn hai người đối diện cũng đang chăm chú vào em.

- A, mẹ! Chị xinh đẹp hôm qua con mơ thấy nè! - Jisoo kích động, tay chỉ vào Chaeyoung, còn cười nói với mẹ.

Mẹ dường như có chút không tin nhìn Chaeyoung làm cô hơi chột dạ, cúi đầu mãi mà không dám ngẩng lên.

- Mẹ ơi, Chichu muốn chị ấy làm bảo mẫu cho Chichu, có được không mẹ? - Jisoo ôm lấy cánh tay của mẹ, nài nỉ bà.

- Con chắc chứ? Con còn chưa nhìn người còn lại cơ mà. - bà có điểm thắc mắc nhìn con gái.

- Dạ chắc! - Jisoo gật đầu lia lịa, khẳng định chắc nịch.

- Vậy để mẹ phỏng vấn đã.

- A, mẹ ơi, không cần đâu mà. Mẹ chọn chị ấy cho con đi.

Mẹ thở dài nhìn Jisoo, đúng là bà chỉ có thể chiều con chứ không thể từ chối con được. Một phần vì Jisoo là đứa con gái độc nhất, cũng là người thân duy nhất của bà, phần vì bà muốn bù đắp cho con. Dù em không thể nhớ được chuyện lúc nhỏ, nhưng như vậy cũng tốt, Jisoo sẽ không bị ám ảnh tâm lý, cũng chỉ cần em sống vui vẻ là bà đã yên tâm rồi.

- Thôi được rồi, con gái ngoan. Con đi lên phòng trước đi, mẹ có một chút chuyện cần nói với họ.

- Con đi lên phòng, nhưng mẹ phải nhớ là chọn chị xinh đẹp cho con nha!

Đợi khi Jisoo bước vào phòng rồi, mẹ mới thở dài nhìn hai người vẫn còn ngơ ngác.

- Kết quả như thế nào thì hai người cũng đã biết rồi đó. Mong chị thứ lỗi. - mẹ hướng đến người phụ nữ đó mà cúi đầu chào.

- Khoan đã. Tại sao chỉ vì lời nói của cô gái ấy mà lại không chọn tôi? - người phụ nữ muốn tìm hiểu nguyên nhân. - Cô có thể xem xét lại được không? Bản thân tôi đã là nội trợ, rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con, còn biết nấu ăn nữa.

- Tôi thành thật xin lỗi chị. Con bé ấy mới là người quyết định, vì tôi tuyển bảo mẫu cho con bé. Tôi sẽ nhờ người giúp chị tìm một công việc khác.

- Sao? Làm bảo mẫu cho cô gái lúc nãy? Cô ta ước chừng cũng hơn hai mươi rồi kia mà, tại sao lại cần người khác phải chăm sóc? Cô có đang đùa không vậy?

- Xin lỗi chị, đây là chuyện riêng của gia đình tôi, tôi cũng sẽ không lấy nó ra để đùa giỡn. Cậu Choi, tiễn khách giúp tôi.

Đợi người phụ nữ kia đi rồi, Chaeyoung mới dám ngẩng mặt lên nhìn bà. Cuộc đối thoại giữa hai người này làm cô toát mồ hôi, về thái độ cả về nội dung câu chuyện. Và cô cũng không ngờ, cô đi xin việc làm bảo mẫu để chăm sóc cho một cô gái trạc tuổi với mình.

- À, cô gì ơi, cô giới thiệu một chút về mình được không?

- À dạ. Con tên là Park Chaeyoung, năm nay hai mươi sáu tuổi.

- Cô đã từng làm qua công việc này bao giờ chưa?

- Dạ, con chưa từng làm bảo mẫu, nhưng có chăm sóc cho những người lớn tuổi trong xóm và mấy đứa trẻ.

- À, ra là vậy. Xem ra, cô có kinh nghiệm về việc trông coi một đứa trẻ. Nhưng ba mẹ cô không phản đối cô làm công việc này chứ?

- Dạ...ba mẹ con mất lâu rồi ạ. - vừa nghe đến ba mẹ, Chaeyoung ngập ngừng, chuyện tuy đã qua lâu rồi nhưng nó vẫn là điều khiến cô không muốn nghĩ đến.

- Dạ, không sao đâu ạ, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi.

Mẹ quan sát Chaeyoung một chút. Bên ngoài rất chỉn chu, gương mặt lại sáng sủa, đẹp đẽ, có nét hiền lành và thật thà. Thoạt nhìn cũng khá là mạnh mẽ và quật cường.

- Như tôi đã đăng trên thông tin tuyển dụng, người cô cần chăm sóc là một đứa trẻ đặc biệt, chính là con bé khi nãy. Vì một sự cố mà não bộ của nó không thể phát triển được nên lúc nào nó cũng chỉ dừng lại ở nhận thức của một đứa trẻ năm tuổi. - bà giải thích.

- Ra là vậy sao... - Chaeyoung lẩm nhẩm trong lòng.

- Con bé có hơi khó chiều, hơi bướng bỉnh và rất nghịch ngợm, nhiều bảo mẫu trước vì không thể chịu đựng được nó nên đã xin nghỉ việc.

- Con bé cũng không kén ăn, nhưng lại lười ăn. Thông thường, nếu không có tôi thì nó sẽ bày đủ mọi trò để phá phách, không chịu ăn uống.

- Để làm bảo mẫu của con bé, tôi chỉ cần cô thay tôi chăm sóc cho nó vào ban ngày, đến khi tôi tan làm thì cô có thể về. Với lại, cô phải bảo đảm rằng cô đặt sự an toàn của con bé lên hàng đầu. Cô cảm thấy mình có thể làm được không?

Chaeyoung có hơi choáng váng nhưng cũng đồng ý, dù sao có công việc làm còn đỡ hơn là rong rủi ngoài đường mà không có thu nhập.

- Tốt. Lương thì sẽ được tính theo giờ, cô có thể đưa ra mức giá mà cô muốn. Còn bây giờ, cô có thể làm việc luôn được không? Phòng của con bé ở tầng hai, một chút nữa cô nấu đồ ăn sáng cho nó giúp tôi. Tôi còn phải đến công ty để làm việc.

- Dạ được. Ờm...bà chủ đi thông thả.

- Mà khoan, đưa tôi số điện thoại của cô đi, để tiện cho việc liên lạc.

Chaeyoung nghe bà nói vậy, liền đọc số điện thoại của mình cho bà.

Mẹ rất hài lòng với sự thích ứng nhanh nhạy của chaeyy. Bà cầm lấy túi xách mà đi ra ngoài.

- Cậu Choi, khi chở tôi đến chỗ làm rồi, cậu hãy quay về để quan sát bảo mẫu mới này. Nên nhớ, phải cẩn thận vì Jisoo rất ghét bị ai đó theo dõi.

- Dạ, tôi biết rồi thưa bà chủ.

Cũng vì Jisoo rất ghét cảm giác ấy, nên bà tuyệt nhiên không lắp camera, chỉ có thể thuê người đến để trông chừng em.

Chaeyoung thấy bà đi rồi, bản thân cô lại ngồi thinh trên ghế sofa, không biết phải làm gì. Chaeyoung đứng dậy, quan sát ngôi nhà một chút. Bây giờ trong đầu cô không còn khái niệm 'ăn trộm' nữa, cô không hợp để làm chuyện phạm pháp như vậy!

Ngôi nhà không quá to lớn, cách bày trí đơn giản nhưng ấm cúng, rất có không khí của một gia đình. Ngôi nhà không quá cao, chỉ có hai tầng lầu. Tầng trên cùng là phòng ngủ của Jisoo, còn tầng dưới là phòng ngủ và phòng làm việc của mẹ. Gian bếp cũng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và sáng sủa.

Chaeyoung từ từ bước lên tầng hai, chỉ có một phòng duy nhất. Cửa phòng màu xanh nhạt, bảng tên đề 'Bé Chichu' màu xanh đậm làm Chaeyoung nhớ lại toàn bộ không gian trong căn phòng đó.

- Chichu ơi, em xong chưa? Chị nấu đồ ăn sáng cho em nha? - Chaeyoung gõ cửa phòng, nhưng không thấy ai trả lời.

- Chichu ơi, em có trong đó không vậy?

Chaeyoung đứng gần mười phút lại không thấy Jisoo trả lời, đánh liều mà mở cửa phòng bước vào.

Khánh Vân nhìn căn phòng rộng lớn như vậy, lại có một cục bông nổi lên ở trên giường, biết chắc chắn là em đang ngủ nên rón rén bước đến. Cô nhìn dáng vẻ của em lúc ngủ, đúng là không phải do mẹ có giải thích từ trước thì cô không nghĩ Kim Duyên đang mang tâm hồn của một đứa trẻ. Gương mặt tuy non nớt nhưng vẫn có phong vị của một thiếu nữ, mái tóc đen xoã dài, chỉ có điều là hình như em bị quấy phá giấc ngủ nên đang nhăn nhó không thôi. Cô kéo chăn ra một chút vì em đang trùm kín lên trên mũi, sẽ bị khó thở.

- Mẹ à, Chichu muốn ngủ thêm một chút nữa... - giọng Jisoo còn ngáy ngủ.

- Chichu à, em ăn sang xong rồi ngủ, được không? - Chaeyoung nhẹ giọng hỏi.

- Hửm? Sao giọng của mẹ lạ vậy? - Jisoo hơi hé mắt ra nhìn, thấy đối phương là Chaeyoung thì vô cùng bất ngờ.

- À ừ... - Chaeyoung nghe em gọi cô như vậy thì ngại ngùng không thôi.

- Em dậy ăn sáng một chút rồi hẳn ngủ tiếp nha?

- Dạ! - Jisoo nói rồi phóng thẳng xuống giường, phủi phủi lại bộ quần áo ngủ của mình.

- Nhưng em phải đi rửa mặt, thay đồ nữa. - Chaeyoung lần đầu đối diện với một đứa trẻ đặc biệt như vậy, có hơi ngập ngừng.

- Đúng rồi! Phải đi thay đồ nữa! - Jisoo cười hề hề, buông con gấu bông trong tay xuống mà chạy vào phòng tắm.

- Ơ, chị xinh đẹp ơi, Chichu quên lấy quần áo mất rồi!

- Ừ, để chị lấy đồ cho em.

Chaeyoung bước đến tủ quần áo, đã được nhìn sơ vào tối hôm qua nhưng hôm nay mới được thấy rõ bên trong là gì. Tất cả đều là đồ ngủ như nhau cả, tuy nhiên kiểu dáng rất đa dạng và đầy màu sắc. Chaeyoung lấy đại một bộ đồ màu xanh đưa vào cho Jisoo.

- Chichu ơi, chị mang đồ đến cho em nè.

Jisoo hơi hé cửa ra, đưa tay ra nhận quần áo. Mẹ luôn dạy cho em là khi đi tắm phải đóng cửa lại, nên em rất nghe lời và luôn nhớ lời mẹ.

- Em thay đồ đi nha. Chị xuống làm đồ ăn sáng cho em. Em có muốn ăn gì không?

- Chị nấu gì cũng được hết.

Chaeyoung xuống bếp, nhìn một vòng cũng không biết nấu gì, nhà bếp tuy có nhiều thức ăn thật nhưng cô cũng không biết nấu nhiều món cho lắm. Chaeyoung nấu cho Jisoo cháo thịt bằm, có cho thêm hai quả trứng cùng một ít tiêu. Khi cô nấu xong thì Jisoo cũng đã đi uống.

- Oa, thơm quá! - Jisoo ngồi xuống bàn ăn, Chaeyoung liền múc ra cho em một tô cháo nóng hổi.

- Chị không biết em thích ăn gì nên nấu cháo cho em. Ngày mai em có muốn ăn gì thì chị nấu.

- Dạ! - Jisoo cầm muỗng khuấy tô cháo rồi múc lên mà ăn một muỗng đầy, em quên thổi nên đã bị bỏng.

Chaeyoung thấy vậy liền rót một ly nước mà đưa cho em.

- Ư...ư, đau quá... - Jisoo uống hết ly nước rồi vẫn còn ẩn ẩn cảm giác đau trong miệng.

- Em quên thổi trước khi ăn rồi. Cháo vừa nấu xong vẫn còn nóng lắm. Để chị đút cho em.

Chaeyoung cầm muỗng, múc một ít cháo, đưa lên miệng thổi một hồi, xác định được độ ấm vừa phải thì đưa đến trước miệng Jisoo. Em cũng rất ngoan ngoãn mà há miệng ra, ăn cháo mà cô đút.

- Chị xinh đẹp ơi, chị tên gì vậy? - ăn được một nửa, Jisoo mới hỏi cô.

- Chị tên Park Chaeyoung.

- Chị Chaeyoung ơi! Hình như, tối hôm qua em mơ thấy chị đó!

Tay đưa muỗng cháo lên miệng Jisoo chợt khựng lại. Chaeyoung hơi giật mình nhìn em, nhưng em lại cười như không nhớ chuyện tối qua.

- Trong mơ, em có thấy chị vào phòng em chơi nè. Lúc mà chị chạy đi, em có chạy theo nhưng mẹ nói em chỉ là ngủ mớ thôi. - Jisoo ăn cháo, tay chân thì diễn tả cực kì sinh động.

- À, vậy là có duyên với nhau rồi, haha... - nụ cười của Chaeyoung thật cứng nhắc.

- Lần đầu tiên em mới thấy có bảo mẫu đẹp như chị vậy! Hồi trước giờ, mẹ toàn dẫn về những người không xinh đẹp, có người còn hung dữ với em nữa... - Jisoo nói đến đây chợt xìu xuống.

- Tại sao họ lại hung dữ với em? - Chaeyoung chợt nhận ra, cô có chút thích cách em kể chuyện, rất sôi động.

- Hứ, họ toàn bắt ép em ăn, lại còn mắng em là kén ăn nữa chứ. Em đâu có kén ăn đâu, chỉ là do thức ăn họ nấu không ngon, ăn không được! Nhưng khi em kể mẹ nghe thì mẹ đã đuổi việc họ rồi.

Chaeyoung cảm thấy mình nên thận trọng hơn với cô gái nhỏ trước mặt, không khéo làm em phật lòng thì lại nhận về hai chữ 'đuổi việc'.

Chaeyoung cứ đút, Jisoo lại ăn liên tục, chẳng mấy chốc đã hết được tô cháo. Cậu Choi quan sát tình hình, liền báo tin cho mẹ của Jisoo biết làm bà vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro