33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không vui mừng khi thấy tôi sao?

- Tại sao tôi phải vui mừng khi thấy bác? Tôi cũng chỉ là người bình thường, không phải là diễn viên mà lúc nào cũng phải hân hoan trước mặt người khác, nhất là bác! - Chaeyoung cũng không hiểu tại sao ông ta năm lần bảy lượt đều đến tìm mình, nhưng lại có cảm giác không thoải mái cho lắm. Nếu chỉ vì muốn gặp em thì trực tiếp đến nhà mà tìm đi chứ!               

- Cô! - người vệ sĩ nghe thân chủ của mình bị một cô gái không kiêng dè mà nói móc thì tức giận, nhưng ông đã cản lại.
                    
- Anh là vệ sĩ sao? Nếu đúng thì tác phong cùng thái độ có hơi không phù hợp rồi! - Chaeyoung khinh bỉ một phen nữa. Vệ sĩ trên ti vi và trong tưởng tượng của cô phải là người có gương mặt và trái tim lạnh, trừ phi thân chủ ra lệnh còn không thì sẽ cung kính và yên lặng đợi lệnh. Nói đâu xa, anh Choi là một điển hình.                   

Chaeyoung là ai chứ? Cô bước ra xã hội cũng lâu rồi, muôn kiểu người đều đã gặp qua, hiền lành hay dữ dằn, du côn hay đểu cáng, lịch sự cùng nhã nhặn, vui tính hay nhạy cảm đều đã tiếp xúc cả rồi, chỉ duy mỗi người vừa nhây vừa mặt dày, lại thích làm phiền người khác,  vừa hay là người không thương yêu vợ con, tụ hội mọi tính xấu đó đúng là lần đầu Chaeyoung mới thấy! Đã vậy người bên cạnh, ăn mặc thì là vệ sĩ mà cư xử như côn đồ vậy!                    

- Nghe như vậy còn không biết xin lỗi? - ba của Jisoo quay sang trách móc tên vệ sĩ. Hắn ngớ người một chút, thầm nghĩ ông chủ tại sao lại bất chợt như vậy, nhưng nhìn thấy ông ấy nháy mắt thì vội cúi đầu xuống.                    

- Xin lỗi cô! - hắn cúi gập người xuống, nhìn có vẻ cung kính nhưng lại không bằng lòng, khiến Chaeyoung như đang xem kịch. Nếu đã không thích thì tại sao lại làm? Cô đâu có ép buộc!
                     
- Không cần đâu. Bác có chuyện gì thì cứ nói đi. - Chaeyoung không muốn dây dưa hay câu nệ với những người này.              

- Chúng ta đi vào trong xe đi. Đây là chuyện riêng, không tiện nói bên ngoài.                  

- Giữa tôi với bác không có gì thân quen mà để gọi là riêng tư cả. - Chaeyoung chán nản mà quay mặt đi, nhưng trong lòng lại hơi sợ khi thấy còn một tên nữa đang tiến về phía cô.                    

'Ông ta tính bắt mình sao?' - Chaeyoung thầm nghĩ, nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt qua chóng vánh, tự giễu mình suy nghĩ nhiều. Nhưng trên đời này không có gì là không có khả năng cả!
                     
- Tôi đã mời cô là rất lịch sự rồi, cô đừng khiến tôi phải dùng biện pháp mạnh! - ông ấy đột nhiên gằn giọng. Chaeyoung đã không biết điều mà chọc giận ông, nếu không phải vì kế hoạch của mình thì ông đã cho người mang Chaeyoung vào 'động' rồi!
                     
Chaeyoung có dự cảm không lành, muốn lùi lại vì thấy có thêm vài người đàn ông đang hướng về phía cô thì chắc chắn là cô sẽ bị đày lên xe thôi. Nhưng lúc đó, đột nhiên có người cầm tay cô làm Chaeyoung giật mình, định quay lại phòng thủ thì thấy đối phương là Annie!
                     
- Quý khách, ban nãy cô để quên đồ ở cửa hàng của chúng tôi nên cô hãy quay lại lấy. Với lại, cô còn chưa làm phiếu bảo quản đồ. - Annie mỉm cười nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút thành khẩn.
                                                               
- À, được! Tôi sẽ quay lại ngay. - Chaeyoung nói với Annie.

- À, tôi cũng đang không có khách, tiện thể đợi cô đi chung.

Chaeyoung vẫn còn chưa hiểu việc làm của Annie lắm, nhưng cũng thầm cảm ơn cô nàng vì đã giải vây cho cô ngay lúc này.

- Xin lỗi bác, nhưng tôi đang có việc bận, xin phép đi trước! - Chaeyoung cúi chào rồi đi theo Annie. Cô nàng cũng mỉm cười rồi cúi chào, rồi nối gót theo Chaeyoung.

Họ đi rồi, ông ta ở đây mới tức giận nhưng cũng không thể hiện ra.

- Ông chủ, tại sao lại không... - tên vệ sĩ ban nãy hỏi ông.

- Cậu có muốn bị bắt cả đám không hả? - ông ta nói xong thì dậm chân đi vào xe.

Chaeyoung theo Annie về lại cửa hàng, chầm chậm nói với cô nàng.

- Không có gì phải cảm ơn tôi đâu. Có khi, tôi còn phải cảm ơn ngược lại cô nữa.

Vốn dĩ Annie vừa tính tiền xong cho Chaeyoung thì nhận được một cuộc điện thoại nên vội đi nghe máy. Khi trở ra thì thấy Tiểu Muội hai mắt sáng rỡ, cầm cây son của Chaeyoung mà xem đến không để ý xung quanh.

- Tiểu Muội! - Chaeyoung kêu lên làm Tiểu Muội giật mình, xém rớt cả cây son.

- Sao không lo trông chừng cửa tiệm mà làm gì vậy hả? Còn cây son này... - Annie khoanh tay lại mà nhìn Tiểu Muội.

- Là của chị khách lúc nãy...

- Vậy sao không mang đi trả cho người ta? Còn đứng đây cầm nữa?

- Haiz, em thật là! Ở đây trông coi cửa tiệm đi, chị đi tìm cô ấy để trả lại. - Annie thầm nhẩm thời gian cũng chưa lâu, chắc cô ấy cũng chưa đi quá xa.

- Hửm? Tại sao lại cảm ơn tôi? - Chaeyoung khó hiểu.

Annie không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Đến khi về đến cửa tiệm thì mới ngẩn người mà hiểu ra. Thông qua cửa kính của tiệm, Chaeyoung thấy Tiểu Muội vẫn đang ngắm nhìn cây son đó.

- Em hay lắm, chị kêu em trông chừng cửa tiệm mà lại bỏ lơ hả? - Annie cố nhịn cười nhìn Tiểu Muội đang luống cuống.

- Thôi, không cần xin lỗi chị, chị hiểu tính của em quá mà! Bây giờ thì mau trả son cho người ta đi. - Annie hất mặt sang Chaeyoung, lúc này Tiểu Muội mới nhìn thấy cô, vội đưa cây son đến trước mặt cô.

- Dạ, xin lỗi quý khách! - cô bé ấy cúi người xuống, cung kính mà hai tay đưa son cho Chaeyoung.

- Không có gì đâu em. - Chaeyoung thấy cô bé này vừa năng động lại đáng yêu, trong đầu không khỏi nhớ đến Jisoo...

Chaeyoung vừa vào công việc được hai ngày là Chủ tịch đã đưa Jisoo sang cho cô hướng dẫn.

Hỡi ôi Thần linh có mắt, xin chứng giám cho Chaeyoung! Làm như vậy, Chaeyoung thà rằng đi làm ngoài đường, chạy vòng vòng còn đỡ hơn! Chứ ngồi phòng máy lạnh mà mặt đỏ, mồ hôi tuông không ngừng, như thể cô chạy dưới cái nắng của Sài Gòn vậy...

- Ừ hả? Em còn thắc mắc chỗ nào nữa không? - Chaeyoung vội cắt dòng suy nghĩ của mình mà quay sang hỏi em.

- Nãy giờ chị vẫn chưa giải thích gì mà... - Jisoo khó hiểu nhìn cô.

Chaeyoung tự nhận thấy mình điên thật rồi, đầu óc suy nghĩ lại không thông, hay mơ màng toàn chuyện gì đâu... Cơ mà, cũng không thể trách Chaeyoung được, đời nào người thương ngồi bên cạnh mà vẫn có thể điềm nhiên đây? Đừng nói là hảo hán nam nhân còn phải gục ngã trước mỹ nữ, Chaeyoung dù sao cũng là nữ nhân dễ mềm lòng, không nhịn được mà tương tư đến Jisoo. Không cần phải bàn cãi...

Jisoo mặc một bộ đồ công sở đúng mực, áo sơ mi trắng cùng váy túm thanh lịch, vì đang cần sự thoải mái để tiếp thu kiến thức nên đã cởi áo vest ra, mà cái áo sơ mi của em cũng hơi mỏng thì phải... Chaeyoung đã cố nén mà không nhìn, nhưng nó cứ trong tầm nhìn của cô thì làm sao cô né được đây? Đã vậy, mùi hương của em còn vờn quanh mũi của cô, mùi nước hoa dịu nhẹ lại tinh tế, khiến Chaeyoung như chìm đắm vào trong đó. Jisoo còn ngồi cạnh cô, hình ảnh đó vấn vương trong đầu khiến Chaeyoung bỗng nhiên nổi lên những suy nghĩ... Aizh, cô chắc chắn mình bị điên rồi! Chaeyoung vì Jisoo mà rối loạn!

- Chị xin lỗi, em không hiểu chỗ nào sao? - Chaeyoung lấy lại bình tĩnh mà hỏi Jisoo, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên.

'Cô không thể khống chế khi Jisoo ngồi bên cạnh sao?'

Là tin nhắn từ Sooyoung. Chaeyoung nhìn sang thì thấy Sooyoung đang nhịn cười, cũng hướng ánh mắt trêu chọc đến cô.

- Chỗ này, tại sao số liệu lại thay đổi như vậy? - Jisoo chỉ tay vào tờ giấy làm Chaeyoung trở về thực tại, không đôi co với Sooyoung nữa mà bắt đầu chuyên tâm chỉ cho Jisoo.

Jisoo cứ thấy Chaeyoung là lạ, nhưng không biết lạ ở điểm nào. Thường khi ánh mắt cô nhìn em rất phức tạp, rất nhiều thứ trong đó nhưng khi em nhìn lại cô thì Chaeyoung lại quay sang chỗ khác mà né tránh. Jisoo vẫn cảm thấy có vấn đề, em vẫn thấy giữa em và cô dường như có gì đó, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra được. Jisoo có hỏi mẹ, có hỏi Sooyoung nhưng lại không nhận được câu trả lời thoả đáng.

Chaeyoung bận rộn suốt một buổi sáng, đến khi dùng cơm trưa mới nhớ ra việc cây son của Sooyoung tặng. Đáng lí ra nên hỏi ngay khi cô biết giá trị thực của nó, nhưng vì lúc đó quá mệt nên quên mất, vào công ty thì lo làm việc nên cũng quên béng đi, mãi đến hôm nay mới nhớ.

- Sooyoung, tại sao cô lại tặng tôi cây son này? - Chaeyoung và Sooyoung đang pha trà, mỗi người hai ly, vừa cho mình mà còn cho hai cô gái nhỏ trong phòng làm việc.

- Sao? Không thích hả? - Sooyoung ước tính lượng đường vừa đủ, chăm chú đến không nhìn Chaeyoung.

- Không phải...vì nó đắt quá! - Chaeyoung đã xem rồi, cây son này có giá trị lên đến tiền triệu lận...

- Haha, tôi còn tưởng cô không thích, chứ giá tiền thì cô không cần để ý đâu.

- Nhưng mà tốn tiền của cô lắm... Tôi không dám nhận đâu.

- Chaeyoung à, tôi xem cô như là bạn, cũng là đồng nghiệp của tôi, quý mến nên tôi tặng thôi. Cô đừng vì những cái khác mà bác bỏ thành ý của tôi. - Sooyoung nói rồi cầm hai ly nước đi ra, còn nhớ gì đó mà quay lại nói với Chaeyoung.

- Nếu cô để ý thì... Jisoo cũng đang dùng hãng son đó, còn là cùng màu với cô đang sử dụng. - nói rồi liền đi mất, để lại Chaeyoung ngẩn người mà nhớ lại. Hình như đúng như vậy thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro