4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Chaeyoung à, ngày mai chị nấu món khác cho Chichu được không? Chichu không muốn ăn cháo nữa đâu. - Jisoo tỏ vẻ ngán, không muốn ăn nhưng vẫn há miệng để cô đút.                  

- Vậy em muốn ăn gì? - Chaeyoung thổi thổi muỗng cháo rồi đút cho em.
                     
- Ăn gì hả? Em cũng không biết nữa... - Jisoo lầm lủi.
                   
- Vậy để chị hỏi mẹ em xem em có thể ăn món gì. Còn bây giờ thì ngoan mà ăn hết tô cháo này đi, một chút nữa chị mang bánh ra cho em ăn.                    

- Thật không chị? - vừa nghe đến được ăn bánh, hai mắt Jisoo đã sáng rỡ.

- Thật, hôm nay em có thể ăn bánh.                   

Jisoo là một người cực kì thích ăn bánh, cũng có thể nói là một đứa trẻ to xác này là nghiện bánh, nhất là những chiếc bánh kem nhỏ nhắn, được trang trí rất nhiều màu sắc. Nhưng vì sức khoẻ, cũng vì thể trạng mà mỗi tuần em chỉ được ăn một lần, khi nào em mèo nheo quá, mẹ chịu không nổi thì mới được ăn lần hai.                    

Chaeyoung biết em thích ăn bánh ngọt nên cô cũng tra trên mạng xem các công thức để làm bánh. Xem tới xem lui cả tuần nay, Chaeyoung muốn đen mặt. Công thức nào cũng rối tung rối mù, cần rất nhiều nguyên liệu nhưng chỉ dùng mỗi thứ một ít. Thôi thì bỏ tiền ra ngoài tiệm mua một cái luôn cho lẹ!
                     
Trong một dịp tình cờ, Chaeyoung lướt thấy các công thức làm bánh từ rau củ mà không cần lò nướng, cũng không cần làm phần kem, cô liền hào hứng mà lưu lại để tuần sau làm cho em ăn.                  

- Chichu nè, em có muốn ăn há cảo không? - bỗng dưng Chaeyoung nhớ đến món mà cô vừa xem khi nãy.

- Há cảo là gì vậy chị? - Jisoo tò mò hỏi Chaeyoung.

- Há cảo là gồm có một lớp bột mỏng, gói bên trong là nhân nhịt với rau củ hay bắp á. Em có muốn ăn không?

- Nghe ngon quá! Ngày mai chị làm cho Chichu ăn nha!
                    
- Ừ, ngày mai chị làm cho Chichu ăn.
                     
Dỗ cho Jisoo ngủ trưa xong, Chaeyoung liền xem nguyên liệu để làm há cảo. Cách làm cũng dễ, mọi thứ chuẩn bị cũng dễ nên Chaeyoung rất nhanh chóng học được, còn rất mong chờ vào ngày mai.
                                         
Chaeyoung còn đang bận mày mò thêm công thức trên mạng thì nghe tiếng la thất thanh của Jisoo ở trên phòng, cô liền bỏ điện thoại xuống bàn mà chạy lên xem.                   

Chaeyoung vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Jisoo tay ôm gấu bông, co rúm cả người mà nép vào góc giường.                     

- Có chuyện gì vậy Chichu? - cô lo lắng, đi đến bên cạnh em, nhưng chỉ vừa chạm vào vai em thì em liền khóc to hơn.
                     
- Á, đừng có đụng vào Chichu! - Jisoo tay chân quơ quàng lộn xộn, hất cả tay Chaeyoung ra.                    

- Chichu! Chị Chaeyoung nè! Em làm sao vậy?                     

- Huhu, chị Chaeyoung ơi! - Jisoo vừa nghe giọng Chaeyoung, liền ôm chầm lấy cô.                    

- Ừ, Chichu ngoan. Tại sao em lại khóc?                                                

- Hức hức, Chichu đang ngủ...thì thấy...nhột nhột...ở tay, Chichu mở mắt dậy...thì thấy...có con gián! - Jisoo khóc, nói ra một câu đứt quãng lại còn hơi khó nghe, Chaeyoung phải cố lắm mới nghe được em đang nói gì.

Chaeyoung cũng liếc mắt nhìn khắp phòng cũng đã thấy con gián đó, cô lấy cây chổi để ngoài hành lang, quét nó ra ngoài.

- Rồi, bây giờ không còn gián nữa. Chichu ngủ đi. - Chaeyoung đi đến bên cạnh giường, đỡ em nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực cho em rồi định đi xuống nhà nhưng em đã kéo cô lại.

- Chị Chaeyoung ơi~ - giọng em còn nghèn nghẹn, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má của em.

- Sao nè? - cô vươn tay, lau sạch đi những giọt nước mắt đó.

- Chị ở đây với Chichu được không? Chichu sợ, một lát nữa con gián đó sẽ vào phòng của Chichu...

- Được rồi, Chichu ngủ đi, chị sẽ ngồi bên cạnh Chichu ha. - Chaeyoung muốn đi lấy ghế, nhưng tay của cô bị em nắm chặt làm cô không dám hất tay em ra.

- Chichu à, để chị đi lấy ghế mới ngồi trông em được chứ.

- Hưm, vậy chị ngồi lên giường luôn được không? Giường của Chichu rộng lắm. Để Chichu nhích qua cho chị nè.

Jisoo nói xong, cơ thể tự động nằm xích qua một bên, còn đủ chỗ cho cả Chaeyoung nằm lên chứ không cần phải ngồi.

Chaeyoung thở dài. Mỗi khi cô mà ngồi lên giường là cơn buồn ngủ sẽ ập đến, đã vậy còn là loại giường vừa mềm mại vừa ấm áp, là một loại tra tấn tinh thần rất lớn cho Chaeyoung.

Nhưng rồi cô cũng đồng ý, ngồi lên phần giường bên cạnh. Suốt quãng thời gian đó, Jisoo vẫn không buông tay Chaeyoung ra, thậm chí còn xem tay cô như gối ôm mà kéo vào lòng.

Chaeyoung ngồi đó cũng chán, điện thoại đã để ở dưới phòng khách mất rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chaeyoung cũng không thể cưỡng lại sự kêu gọi của giấc ngủ nên đã tựa lưng vào thành giường mà ngủ ngon lành.

Không biết vì lý do gì, do có Chaeyoung bên cạnh hay do chiếc giường quá êm ái mà cả ngủ đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh giấc.

Chaeyoung vì ngủ ngồi nên lưng cô vô cùng đau nhức, phải đấm đấm vài cái mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Còn Jisoo thì thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái.

- À ừ, chị quên mất! - ngủ nhiều quá làm đầu óc Chaeyoung như mụ mị phải mất một lúc lâu cô mới hiểu em đang nói gì.

Chaeyoung dẫn Jisoo đi rửa mặt bản thân cũng thấm một ít nước để tỉnh táo rồi cùng em xuống dưới bếp, lấy bánh kem được để sẵn trong tủ lạnh ra.

Cái gì chứ, bánh kem là Jisoo không đợi Chaeyoung đút, mà bản thân tự động đi lấy muỗng, tự múc ăn ngon lành. Chaeyoung ngồi bên cạnh, có nhiệm vụ lau đi phần kem dính trên môi của em, lâu lâu còn phải lau trên mũi vì em múc phần kem nhiều, dính lên cả phía trên.

Vì đã ăn đồ ngọt rồi nên Chaeyoung cho em uống nước lọc, chứ thường ngày sẽ là nước trái cây đóng hộp hoặc cam tươi mà cô vắt ra.

Ngày hôm sau, Chaeyoung đi chợ từ rất sớm, mua thêm vài nguyên liệu để làm há cảo vì ở nhà Jisoo không có những thứ này.

- Cô đến sớm thế? - cậu Choi đang lau xe để chuẩn bị chở mẹ của Jisoo đi làm, thấy Chaeyoung tay xách nách mang lỉnh khỉnh nhiều thứ, dường như mới đi chợ về.

- À, em chào anh. Em đi mua một số thứ để trưa nay làm há cảo cho Jisoo.

Làm bảo mẫu cho em một thời gian, cô cũng dần quen biết được với người gọi là cậu Choi này. Nhìn anh ta cũng chỉ hơn ba mươi, bề ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng thực ra lại vô cùng dễ gần. Anh cũng là người chủ động bắt chuyện với cô trước, còn tâm sự với cô rất nhiều điều. Anh từng nói với cô là anh đồng cảm với cô lắm, vì ba của anh cũng mất sớm vì bệnh, anh phải một mình đi làm để nuôi mẹ. Anh Choi còn hỏi cô về sở thích của con gái ngày nay, vì anh muốn tỏ tình với một cô gái gần nhà. Chaeyoung nghe xong thì dở khóc dở cười. Cô nào biết được con gái ngày nay thích gì. Bản thân cô cũng là con gái, nhưng dạo gần đây toàn tìm hiểu về trẻ nhỏ, vì mục đích công việc thôi. Nhưng cô cũng nói ra vài thứ mà cô biết cho anh Choi.

Có một điều cô không ngờ, đó là bọn trẻ trong xóm còn biết nhiều về chuyện tình cảm hơn cả cô. Chỉ là cô vô tình hỏi mà tụi nhóc tì đã lũ lượt kéo nhau thành một đám đứng trước mặt cô, giảng cho cô nghe bài ca về tình yêu. Chaeyoung thấy thật nực cười, vì bản thân cô lại ngồi lắng nghe rất chăm chú gần hai giờ đồng hồ chỉ để nghe những đứa nhóc tì mà tuổi đời quá dày dặn kinh nghiệm kia.

Càng không thể tin được, anh Choi thật sự làm theo lời của bọn trẻ đó, cơ vậy mà cô gái đó lại chấp nhận, làm anh ta vui sướng đến nỗi cảm ơn cô liên tục. Chaeyoung cũng không biết nói gì. Đúng là trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được!

- Há cảo sao? Nghe có vẻ ngon đó nha.

- Anh ăn không? Em làm cho anh một phần nha?

- Haha, thôi được rồi, cảm ơn cô. Cô cứ làm cho cô chủ nhỏ nhà tôi ăn là được rồi.

Chaeyoung làm vài món ăn nhẹ cho bữa sáng của Jisoo rồi bắt tay vào làm há cảo.

- Chị Chaeyoung ơi, chị đang làm gì vậy? - Jisoo một tay ôm gấu bông, một tay cầm lát bánh mì, vừa ăn vừa hỏi Chaeyoung.

- Chị đang làm há cảo cho Chichu nè.

Chaeyoung mang nấm mèo ngâm nước, rồi bào vỏ cà rốt và tách hạt bắp cho rời ra, sau đó xắt lần lượt nguyên liệu thành hạt lựu rồi bỏ vào thịt heo băm sẵn, cô nêm thêm một chút gia vị rồi để hỗn hợp đó sang một bên.

- Ủa, cái này để làm gì vậy chị? - Jisoo chỉ chỉ vào hỗn hợp đó, nhìn thấy nhiều màu sắc mà tò mò.

- Đó là phần nhân của há cảo. Bây giờ chị bắt đầu gói nó nè.

Chaeyoung thoa một chút bột lên hai bàn tay, rồi cầm lấy phần vỏ bánh để lên, múc một ít nhân hỗn hợp cho vào, tay còn lại khéo léo gấp vỏ bánh lại, còn nắn nắn cho hai mép bánh không bị rời ra khi nấu.

- Oa, hay quá! Cho Chichu làm với!

- Chichu phải đi cất con gấu bông trước đã, để không thôi bé Rosie sẽ bị dơ đó! - bé Rosie là tên con gấu bông mà Jisoo lúc nào cũng ôm bên mình. Em nói đó là vật bất ly thân của em nên không thể rời xa được, trừ khi đi tắm.

- Ơ, nhưng không có em bên cạnh, bé By sẽ buồn lắm... - Jisoo tiếc nuối nhìn con gấu bông đó.

- Nếu vậy thì chị sẽ không cho Chaeyoung làm đâu.

- Hm... - Jisoo đắn đo một hồi rồi ôm con gấu bông đó ra ngoài phòng khách.

- Rosie ngoan nha. Chichu đi làm há cảo, một chút sẽ quay lại với Rosie liền. - dặn dò con gấu bông xong, Jisoo tung tăng đi vào trong bếp.

- Trước tiên là em phải rửa tay đã. Bàn tay phải sạch thì thức ăn làm ra mới đảm bảo an toàn, không sợ bị đau bụng.

Chaeyoung hướng dẫn Jisoo làm từng chút một, nhưng với tâm tư non nớt và bàn tay chưa một lần vào bếp thì Jisoo chỉ có thể làm ra những chiếc há cảo nhỏ, tuy tạo hình của nó không được đẹp lắm nhưng không quan trọng, dù sao cũng chỉ cần làm đầy bao tử là được.

Làm ra được rất nhiều há cảo, Chaeyoung quyết định làm thành ba món, một phần thì cô mang đi hấp, một phần để lúc trưa mà chiên, còn lại thì nấu với cải thìa thành món nước.

Sau một thời gian, Chaeyoung lấy há cảo từ xửng hấp ra, khói bốc lên nghi ngút cùng hương thơm thanh nhẹ của há cảo làm Jisoo vô cùng thích thú.

- Chichu ngồi xuống đi, chị đi làm nước tương cho em.

Chaeyoung mang một chén nước tương có pha chút đường rồi mang ra bàn.

- Chichu ăn thử xem có ngon không nha. - Chaeyoung dùng nĩa, xắn một phần há cảo vừa đủ, thổi một chút rồi đút cho Jisoo.

- A a, hơi nóng! Nhưng mà ngon! - Jisoo cười hì hì rồi tiếp tục ăn hết số há cảo còn lại trong dĩa.

Chiều đến, mẹ của Jisoo đi làm về, thấy một nồi há cảo liền bất ngờ.

- Dạ, có Jisoo làm cùng nữa, thưa bà chủ.

- Đúng đúng đó mẹ. Mẹ thấy Chichu có giỏi không? Cục há cảo này là Duyên nắn cho mẹ đó! - Jisoo chỉ tay vào một cục há cảo to nhất trong nồi, rất tự hào mà khoe khoang với mẹ.

- Ừ, Chichu của mẹ giỏi lắm! - bà xúc động không thôi. Cục há cảo đó có kích thước hơi doạ người một chút, nhưng là do con gái của bà làm, lần đầu tiên mà con gái mà làm thức ăn nên bà vô cùng cảm kích Chaeyoung, nhờ cô mà Jisoo dường như có sức sống hơn.

Để hai mẹ con Jisoo ngồi ăn rồi, Chaeyoung mới mang một phần há cảo ra đưa cho anh Choi.

- Ơ, chằng phải tôi đã nói là không cần rồi sao? Tại sao còn mang ra đây?

- Em cố ý làm dư ra mà. Em không có làm cho anh đâu, em làm cho mẹ của anh, hy vọng bác không chê.

Cậu Choi nhận thấy phần há cảo còn nóng hổi đó thì cảm ơn Chaeyoung rối rít, mau chóng chạy về nhà mà cho mẹ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro