51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nãy giờ vẫn chưa dám nắm tay Jisoo. Khi ở nhà, văn phòng hay nơi nào kín đáo thì cô có thể không ngại, nhưng ở ngoài đường là nơi công cộng, Hàn Quốc nhộn nhịp và hiện đại nhưng cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc hai người con gái có hành động quá thân mật. Nắm tay, giữa hai người bạn thân là nữ thì đó là chuyện bình thường, nhưng là, Chaeyoung có thể kiềm chế ở việc nắm tay hay không?                         

Chaeyoung tự nhận mình là hoàn toàn hết cách chữa trị rồi. Cô tin chắc rằng, khi cô nắm tay em thì lại có suy nghĩ muốn ôm nữa cơ. Thử hỏi, hai cô gái đi trên đường, thân mặc đồ công sở nghiêm trang mà lại ôm ấp nhau, cungc sẽ không có gì nếu nhìn đến biểu tình của cả hai đâu.

Bàn tay Jisoo vô cùng mịn màng, không có một chút chai sần nào, chẳng bù cho Chaeyoung với đôi tay cũng không xinh đẹp như em. Qua bao năm tháng, không chỉ làm việc mà còn phải chống chọi với mọi thứ, đôi bàn tay này cũng có vết chai, cũng có vết thương, và có cả vết sẹo. Chaeyoung khẽ nhìn vết sẹo trên bàn tay phải, vừa dài lại vừa thô, tuy nó đã mờ dần nhưng vẫn còn hiện rõ từng đường nét, cũng như muốn Chaeyoung khắc cốt ghi tâm về nguồn gốc của nó.                        

Jisoo đi bên cạnh, thấy Chaeyoung quá yên ắng thì khó hiểu nhìn cô, thấy cô đang nhìn vào bàn tay mình.

- Chị Chaeyoung, tay chị... - Jisoo chỉ muốn hỏi thăm nhưng phản ứng của Chaeyoung làm em nghi ngờ.                     

Chaeyoung giấu nhẹm bàn tay của mình, thầm trách bản thân phản ứng mạnh để khiến Jisoo thấy được.

- À...không, không có gì cả.

Jisoo nhìn biểu cảm và nụ cười như 'giấu đầu lòi đuôi' đó của Chaeyoung thì biết là không hề có cái gọi là "Không có gì" cả!
                           
Em không nói không rằng, cầm tay đang được cô giấu trong túi quần ra. Chaeyoung vì không phòng bị nên rất bàn tay cô rất nhanh chóng đã nằm trong tay Jisoo. Chaeyoung chỉ biết nhắm chặt mắt, nắm tay mình thành nắm đắm và quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của em.
                            
- Chị đang muốn đánh em sao? - Jisoo nhịn cười, cố lạnh giọng hỏi Chaeyoung.

- Hả? Đâu có! - Chaeyoung nghe em hỏi vậy liền quay sang mà phủ nhận.

Đã vậy thì cũng không giấu được nữa rồi, Chaeyoung xoè bàn tay mình ra trước mặt Jisoo. Em nhìn cô nghe lời như vậy liền vô cùng hài lòng, nhưng cũng rất nhanh chóng bị vết sẹo trên tay cô làm cho kinh hãi.

Chaeyoung ban đầu còn nghĩ em sẽ sợ vết sẹo của cô, nhưng cô nhìn vào mắt em lại thấy rất vui. Em không những không sợ mà còn rất lo lắng cho cô, tay em cũng thả lõng tay cô vì sợ cô đau. Em bắt đầu nâng tay cô lên mà nhìn, càng lúc càng thấy đau lòng.                         

- Chỉ là một vết thương đã lâu rồi... - Chaeyoung cùng em ngắm nghía nó, đúng là có đáng sợ nhưng đã lâu rồi, cô cũng không để tâm đến nó nữa, rất hờ hững mà trả lời Jisoo.
                                                                    
- Có còn đau không? - Jisoo đau lòng, tay nửa muốn nửa không chạm vào vết sẹo của cô nhưng cuối cùng vẫn là không chạm vào.

- Cũng đã không còn cảm thấy đau nữa. Bây giờ, chị chỉ xem nó là một phần của cơ thể, của bàn tay chị thôi. - Chaeyoung cười cười nhìn nó. Thời gian trôi qua cũng đã làm bớt đi vẻ hung tợn như thuở ban đầu của nó.

- Tại sao lại bị như vậy?

- Hồi đó từng bị tai nạn... - Chaeyoung ngậm ngùi nhớ lại.

Chaeyoung cách đây mười năm chỉ mới là một thanh thiếu niên với suy nghĩ háo thắng và bồng bột. Cô khi đó vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo việc gì, toàn chỉ dựa vào cảm tính và hành động nhất thời. Nhớ lúc đó, Chaeyoung vì không biết sự tình đã làm hỏng một mối làm ăn buôn bán của bọn xã hội đen, chỉ vì cô nghĩ một gói hàng gồm những gói bột màu trắng và những viên thuốc nhỏ, nhìn trông thật vô hại. Chaeyoung cứ nghĩ là thuốc đã bị nghiền nát, vỏ ngoài không nhãn mác lại còn do bao bì như bị dính bụi, kế bên lại có thùng rác làm người ta không khỏi nghĩ đến việc ai muốn bỏ rác mà lại lỡ tay làm rơi ra ngoài. Thế là, Chaeyoung làm theo lý trí mách bảo, ném nó vào thùng rác!

Phủi phủi đôi tay, mỉm cười vui vẻ vì mới làm được một chuyện tốt, đồng thời xe rác cũng đến mà thu gom để chở về nơi xử lí. Chaeyoung nhìn các cô chú đổ hết rác trong thùng vào nơi chứa rồi mới đi về. Nhưng ở phía bên kia đường, bọn du côn còn đang mừng rỡ vì sắp có tiền cho một cuộc ăn chơi, nhưng sau khi thấy hành động của Chaeyoung và chiếc xe rác kia, chúng như bàng hoàng, vội lao ra đuổi theo nhưng không kịp.

- M* nó! Hai đứa bây đuổi theo xe rác, tìm cho bằng được gói hàng về! Còn hai đứa bây theo tao, bắt con nhỏ đó!

Bọn chúng vì đang thực hiện một cuộc giao dịch với khách hàng đặc biệt, vị khách đó yêu cầu là không được gặp mặt và trao đổi trực tiếp, mà là để ở một nơi vắng người qua lại, họ sẽ đến lấy hàng và để tiền lại. Mọi chuyện gần như đã theo kế hoạch của chúng, nhưng Chaeyoung lại vô tình phá kế hoạch đó. Không thành công thì bọn chúng sẽ bị đại ca 'xử' cho nhừ đòn!

Chaeyoung đang thư thái, vừa đi vừa hát, không nghĩ đến việc mình đang bị giang hồ truy đuổi.

- Có cái gì mà ồn dữ vậy? - Chaeyoung bực bội quay đầu lại, đã thấy có ba tên đàn ông đang chạy theo sau cô, còn luôn miệng gào thét.

- Con khốn! Mau đứng lại!

Chaeyoung nhìn trước nhìn sau, lại nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ cô ra thì cả con đường này cũng không còn ai khác. Bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, đường phố lại vắng vẻ nên tiếng gào thét của chúng cũng vang vọng hơn.

- Mình sao!? - Chaeyoung tự hỏi, còn đang băn khoăn và chưa kịp sợ hãi thì bọn chúng đã đuổi sắp kịp. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tẩu vi thượng sách, chạy trước tính sau!

Chaeyoung vì lợi thế là có chiều cao, sải chân lại dài nên chạy cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được chúng.

- Phù! Họ là ai chứ? Tại sao lại đuổi theo mình vậy? - Chaeyoung dựa vào một bức tường cũ nát và bám đầu rêu xanh, vừa trơn trượt lại vừa tróc sơn mà chỉ khi dính vào tay cũng khiến Chaeyoung khó chịu.

Cô chỉ vừa ngồi xuống liền thấy ba người ban nãy đang tiếp cận chỗ của mình, tay họ thậm chí còn cầm con dao một cách hờ hững, chơi đùa với nó làm Chaeyoung khẽ nuốt nước bọt. Các anh sao lại chơi dao một cách nhẹ nhàng đến vậy? Lỡ bay trúng em thì sao?

- Nói! Mày là do ai phái đến để phá tụi tao? - tên đó bậm trợn, có vẻ là tên có vai vế lớn hơn hai tên còn lại.

- Hả? Em...em phá gì mấy anh đâu? - Chaeyoung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vốn dĩ vừa mới từ ở quán ăn về, mọi chuyện vẫn thuận lợi cơ mà, phá phách gì chứ?

- Mày còn dám chối!? - tên đó kề dao đến gần Chaeyoung, chỉ cách sóng mũi cô chừng độ dài một ngón tay làm chuyện lạnh cả sóng lưng. May là dừng tay kịp, chứ không là mặt cô có thể bị chẻ làm đôi rồi.

- Em...em nói thật mà! - Chaeyoung khúm núm trả lời, cố gắng né tránh mũi dao hết mức có thể.

- Vậy tại sao mày lại dám phá công việc làm ăn của tụi tao?

- Công việc làm ăn? Em đang làm ở quán ăn, vậy quán em làm là chỗ cạnh tranh với quán mấy anh hả? - Chaeyoung cũng chỉ ngây thơ, ăn ngay nói thật mà hỏi nhưng lại bị mũi dao ngày càng dí sát đến.

- Mày đang giỡn với tụi tao đó hả?

- Vậy...vậy thì công việc làm ăn của mấy anh là gì? - Chaeyoung đã muốn khóc không ra nước mắt rồi. Cô đã làm hại gì đến ai đâu chứ?

- Mày có biết là mày vừa quăng cái gì vào thùng rác không hả? Cái đó trị giá mà mười cái mạng như mày cũng không đền nổi đâu!

- Hả...hả? Vật vậy đó quan trọng lắm hả anh? - cô vừa quăng mười cái mạng của mình vào thùng rác sao?

- Con khốn này, mày còn ra vẻ vô tội? - hắn còn chưa hả giận thì đã có điện thoại gọi đến.

- Cái bọn vô dụng này, có nhiêu đó cũng tìm không ra? Tụi mày lục tung cả bãi rác đó, khi nào tìm ra rồi mới được về! - hắn la trong điện thoại rồi ngắt máy, cơ hồ bên kia cũng co rúm chứ không riêng gì Chaeyoung.

- Dạ...dạ...em đang cho tụi nó đi tìm...dạ... - sau đó hắn lại nhận một cuộc điện thoại khác, mà lần này người ở đầu dây bên kia hình như có vai vế lớn hơn nên hắn nói chuyện trầm ổn hơn, và cũng có phần sợ sệt hơn.

- Tao không cần biết mày là ai và mày muốn phá tụi tao bằng mục đích gì, nhưng hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là cản trở việc làm của người khác!

Hắn vừa bị mắng, mà một người trọng sĩ diện lại biết nịnh nọt như hắn thì lại rất ghét cảm giác bị chỉ trích như vừa rồi. Hắn nhìn Chaeyoung một cách đầy giận dữ rồi vung dao lên, muốn dùng Chaeyoung để hả giận. Cô thấy con dao sắp đến gần mình rồi, lưỡi dao sắt bén như muốn đòi mạng, mà thật là nó sắp lấy mạng mình đến nơi rồi. Chaeyoung theo phản xạ, lấy hai tay chụp lưỡi dao lại.

Chaeyoung thì cố giữ sức để con dao không cắm thẳng xuống người mình, còn tên đó thì ghì con dao thật mạnh. Hai tên đàn em thấy đại ca của mình như vậy, liền chạy đến để hỗ trợ.

Chaeyoung thấy mình đang ở thế bất lợi, trong đầu suy tính một hồi. Ăn được cả, ngã là đi luôn! Cô ráng chịu đau, cố với chân để đạp vào 'chỗ hiểm' của người đối diện. Hắn la toáng lên, vì lực cô dùng rất mạnh nên hắn gần như bị thốn tận trời xanh, thả con dao xuống mà ôm lấy 'phần thân thể' của mình. Cũng vì hắn buông quá nhanh nên cũng tạo lực tác động lên tay Chaeyoung làm tay cô bị chảy máu không ít.

Chaeyoung mặc kệ cơn đau ở bàn tay, cố bò ra ngoài vùng nguy hiểm đó nhanh nhất có thể. Vì ban nãy phản xạ nhanh nên cô để tay phải chồng lên tay trái, xem như cố thủ thêm một lớp bảo vệ nên bây giờ, cô phải ôm bàn tay đầy máu của mình, ráng sức mà thoát khỏi nơi đó.

Tên đại ca ở phía sau la í ới, còn hai tên đàn em phân vân giữa đại ca và cô, cứ lóng ngóng để rồi bị tên đó mắng cho một trận vì không đuổi theo cô, để cho 'tội nhân' chạy mất.

Chaeyoung không dám ngừng dù chỉ là một giây, một mạch chạy về đến nhà liền thở không ra hơi. Bàn tay mất nhiều máu nên thành ra khuôn mặt cũng trắng bệch. Bà Hai ở cạnh nhà, nghe thấy Chaeyoung hớt hải chạy về, lại thấy mặt cô không còn một giọt máu thì chạy qua xem. Bà hoảng hồn khi thấy Chaeyoung chỉ lo việc thở mà không nhìn đến bàn tay đã thấm một màu đỏ của máu, cơ hồ còn thấy được phần thịt ẩn dưới lớp máu đó.

Bà Hai và cả Chaeyoung đều không có tiền nên không thể đến bệnh viện được, chỉ có thể xử lí vết thương bằng cách thô sơ. Chaeyoung rít lên từng hơi, không dám la lên vì bây giờ cũng đã trễ rồi, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm. Bà Hai nhìn vẻ mặt thống khổ của Chaeyoung, vừa an ủi vừa lấy khăn lau sạch máu, rồi cẩn thận xử lí. Cũng vì làm thô sơ như vậy nên không tránh khỏi việc để lại sẹo, thậm chí là thời tiết thất thường cũng sẽ làm cô đau nhức.

Ban đầu, Chaeyoung rất gian nan vì cô làm công việc rửa chén ở quán ăn, mà tay lại bị thương nặng nên xin nghỉ, cũng không thể tiếp tục đi làm nên đành ở nhà, nghỉ ngơi một tuần, đợi cho vết thương đỡ hơn thì mới dám đi làm lại. Thời gian trôi qua, tất cả đã đắp lên vết thương của Chaeyoung và tạo nên vết sẹo trong cuộc đời cô. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, Chaeyoung lại như thấy được mình đã từng thoát chết trong gang tấc như thế nào.

- Tai nạn gì mà để thành ra đến như vậy? Chắc lúc đó chị đau lắm... - Jisoo đột nhiên buồn bã. Rốt cuộc Chaeyoung đã trải qua những gì đây?

- Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi nên chị cũng không còn nhớ đến nữa. - Chaeyoung không muốn kể chuyện này cho Jisoo nghe, có lẽ khi nghe xong, em sẽ dè chừng với xã hội, mà cô lại muốn em được sống hoà nhập với cuộc đời này.

- Mà sắp trễ làm rồi. Mau đi thôi. - Chaeyoung không muốn em cứ buồn rầu nên tìm cách lảng sang chuyện khác.

Hai người cứ như thế, nhưng không biết được đằng sau họ lại có rất nhiều người theo dõi, và hơn hết là đến từ bốn người chủ khác nhau!

- Dạ thưa cậu chủ, cô Jisoo và cô Chaeyoung vẫn an toàn. - một người nói trong điện thoại.

- Tốt, tiếp tục đi theo bảo vệ.

Hyunwan ngắt điện thoại rồi tiếp tục cười nói cùng Cindy. Cậu đã tận lực theo đuổi, thậm chí là không ngại lần mò đến nơi mà Annie, Cindy cùng tiểu Muội đi du lịch. Vốn dĩ Cindy cũng có cảm giác với Hyunwan nên chẳng mấy chốc liền bị 'cậu nhóc' làm cho xiêu lòng.

- Dì à, con sẽ cùng dì bảo vệ hai chị! - Hyunwan nhủ thầm với lòng mình.

Có Chaeyoung rồi, Jisoo vô cùng nhàn hạ. Cả ngày em chỉ cần ngồi xem lại những bảng tóm tắt báo cáo của Chaeyoung đã làm, ngoài ra thì ngồi chơi xơi nước. Jisoo cũng vì rảnh rỗi mà cầm điện thoại Chaeyoung lên xem, không ngờ hình nền lại là ảnh chụp của em, khoá điện thoại cũng là ngày sinh của em. Nói không cảm động là nói dối, Chaeyoung dường như cài đặt mọi hoạt động đều hướng về Jisoo, làm em cảm giác mình thật sự rất quan trọng trong cuộc đời của cô.

Chiều đến, giờ tan tầm cũng đã điểm, cũng là lúc Chaeyoung phải đi đến quán rượu.

- Aaaa, em muốn đi với chị! -  Jisoo luyến tiếc, ôm chặt lấy cánh tay Chaeyoung không muốn buông.

- Không được, em còn phải đi theo Sooyoung để học hỏi mà. - Chaeyoung nhẹ giọng an ủi em.

- Ayya, Jisoo à, Chaeyoung cũng có công việc của cô ấy, em nên nhớ tối nay còn phải học cách bày tỏ thái độ đó. - Sooyoung vừa cười vừa nhắc nhở.

- Hm...em biết rồi... - Jisoo bĩu môi mà buông Chaeyoung ra.

- Tối nay nhớ gọi điện cho em!

Jisoo nhớ là mình chưa có số điện thoại của Chaeyoung nên đã lưu lại số mình cho cô, thậm chí còn đặt cái tên của mình vô cùng nhí nhố trong danh bạ của cô, để đến tối khi thấy em nhắn tin đến, Chaeyoung bất ngờ với tên người gửi đến.

- Bé Chợt sao? - Chaeyoung mệt em có thể nghĩ ra cái tên này.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro