Em thương chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người có còn thương!

Thương dùm tôi manh áo dãi dầu

Khép lại duyên đầu một thời yêu dại khờ nhau

Giờ áo người thay!

Thay màu hoa xứng đôi bên chồng

Tôi nén đau lòng, lệ tuôn theo xác pháo hồng... "

Trích: Áo sờn vai.

***

" Nè Thái Anh, mày thương cô Trí Tú làng bên rồi phải không? "

Câu nói thốt ra khiến em giật mình, người hỏi không ai khác là anh trai em, Phác Chí Dương. Chẳng trách mỗi lần chị ấy qua đây chơi anh điều thấy em gái mình nhìn người ta một cách mê mẩn, nhiều lúc thấy Trí Tú nắm tay Thái Anh là mặt em lại đỏ bừng như quả gất. Chí Dương làm anh mà, nhìn sơ qua cũng biết em gái mình bị gì, thì là bị mê con nhà người ta đó.

" Anh hai nói gì tùm bậy tùm bạ, cha nghe được là đánh chết "

Thái Anh nhăn mặt nhăn mày, thú thật nghe anh hỏi vậy trong lòng có chút lo sợ. Đúng là em đang thầm thương trộm nhớ cô út Trí Tú làng bên, lần đầu gặp như duyên trời định sẵn, em phải lòng nàng lúc nào không hay, nhưng thời bây giờ nữ nữ yêu nhau bị mọi người kì thị, ganh ghét, thậm chí cả cha má em cũng vậy, nên em chỉ biết giữ kín chuyện đó trong lòng.

" Mày không qua mắt được anh đâu, anh biết mày thương Trí Tú, nhưng Thái Anh nè, cha má mà biết sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, có thương người ta thì giữ đó, kẻo người đời lại bảo mày kinh tởm đấy con ạ "

Phác Chí Dương tặc lưỡi, anh học trên Sài Gòn sáu năm, chuyện tình yêu đồng giới trên đó khá phổ biến, lúc đầu anh cảm thấy ghê rợn nhưng vì gặp nhiều nên cũng quen, đâm ra có nhiều cặp bị cha má ngăn cấm anh cảm thấy có chút xót xa. Do đó anh biết em gái mình "cong" cũng là điều dễ hiểu.

" Anh.. biết sao..? "

Phác Thái Anh ngạc nhiên, em trố mắt nhìn anh mình.

" Trời, anh mày tiếp xúc với lại chứng kiến nhiều nên biết ấy mà, mà mày nhớ lời tao nói đó, này ở quê chứ không phải thành phố xa hoa đâu "

" Nhưng em rất thích chị ấy.. "

Em ủ rũ cúi mặt xuống, trong lòng suy nghĩ nếu em là con trai thì hay biết mấy.

" ... "

" Nhưng anh mày cũng thương em ấy! "

Phác Chí Dương im lặng một lúc bỗng gằn giọng, anh cũng thương Trí Tú, anh thương người con gái xinh đẹp, ngoan hiền đó, anh cũng như Thái Anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nào ngờ đứa em gái mình cũng thích nàng.

" Cái gì..?! "

Hai lỗ tai em như ù đi, em lùi về phía sau, lắc đầu không tin chuyện anh mình nói là thật.

" Anh thương mày lắm, nhưng Thái Anh à, mày nên biết mày và cô ấy sẽ không có tương lai! "

Không có tương lai, bốn từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Phác Thái Anh khụy xuống đất, nước mắt lưng tròng, em khóc, trách vì bản thân mình vô dụng, trách vì bản thân mình thật yếu đuối, trách vì cả hai anh em điều thương một người, nhưng biết làm sao bây giờ?

" Thái Anh.. "

Phác Chí Dương ôm lấy em vào lòng, đứa em gái nhỏ của anh, anh xin lỗi.

" Hức..tại sao vậy? Tại sao anh hai lại đối xử với em như vậy! "

Em đánh vào ngực anh, nhưng không thể trút hết nỗi đau này.

Anh lặng người, mặc em đánh tới cỡ nào anh cũng không trách mắng.

" ... "

***

Ngày 18 tháng 5 năm 1935

Ngày em hay tin anh mình qua hỏi cưới nàng. Em lúc đó suy sụp khóc cả một đêm vì cả hai bên gia đình đã đồng ý và chọn ngày lành để thành hôn.

Ngày 20 tháng 8 năm 1935

Đám cưới diễn ra rất linh đình, em đứng một góc nhìn nàng bận chiếc đầm xinh xắn cùng anh trai mình tay trong tay, tim em lúc đó như bị ai bóp chặt, đau lắm người ơi.

Tối hôm đó, em say xỉn, tỏ tình với nàng, thật ngu dốt, nàng đã nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm, em biết em thua rồi.

Ngày 21 tháng 8 năm 1935

Quyết định..

" Anh hai "

" Gì? "

" Anh thương chị ấy nhiều không? "

" Anh thương chứ, nhưng mà mày.. "

" Em chỉ mong anh thương chị ấy tới cuối đời, thôi em chút hai người buổi tối vui vẻ nhé, tạm biệt "

Lời nói thốt ra thật nặng trĩu.

Đêm đó có bóng hình gầy gò, lặng lẽ đứng bên sông. Em trầm mặt, người ngã xuống dòng sông lạnh buốt.

Kim Trí Tú.. em thương chị!

Ngày 22 tháng 8 năm 1935

Đám tang em diễn ra, nhưng sao nàng lại khóc? Thật nực cười.

Truyện hơi nhảm nhỉ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro