Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung bị lay đến đầu óc choáng váng, bất lực miễn cưỡng đồng ý với Kim Jennie. Dù sao em cũng đang thất tình, nếu gặp người hợp thì tiến tới luôn, còn không thì cũng chẳng mất mát gì.

- Phải thế chứ! Để mình liên lạc với người ta.

....

Tối hôm sau, Park Chaeyoung ăn bận kĩ lưỡng đi đến điểm hẹn mà Kim Jennie đã gửi.

- Chậc, đúng là người có tiền!

Ở bên trong nhà hàng, ngồi tại vị trí mà người phụ nữ kia đã đặt sẵn, Park Chaeyoung đưa mắt nhìn xung quanh khẽ cảm thán một câu.

Yong Su San, là một trong những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất tại Seoul. Chuỗi nhà hàng Yong Su San có mặt trên khắp thủ đô Seoul và thậm chí là cả ở Los Angeles, Mỹ. Ngoài phục vụ các món ăn ẩm thực truyền thống, ẩm thực cung đình, chuỗi nhà hàng này còn có các món ăn mang phong cách phương Tây rất thú vị, thu hút được rất nhiều khách du lịch lẫn cả những người có địa vị trong và ngoài nước.

Vì biết đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất thành phố nên Park Chaeyoung cũng không ăn bận giản dị như mọi lần. Nay em mặc một chiếc váy dài cao cổ màu đen, lớp voan mỏng như ẩn như hiện, làn da trắng nõn bên trong càng thêm mịn màng, mang theo một vẻ đẹp mơ hồ khó nói, không thể nào bắt chước.

- Chào em, Park Chaeyoung!

Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên, Park Chaeyoung vì thế mà bị giật mình, vội ngước nhìn người phụ nữ đã đang đứng trước mặt mình từ bao giờ.

Khuôn mặt đẹp như được chạm khắc, đôi mắt ngọc trai trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng sắc bén, sóng mũi cao thẳng, đôi môi trái tim khác biệt và đường viền hàm hoàn hảo. Trên người mặc tây trang màu đen, áo sơ mi được cài đến nút trên cùng, trông cấm dục mà lại lạnh nhạt. Park Chaeyoung âm thầm đánh giá.

Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của nữ nhân xinh đẹp trước mặt, người phụ nữ chỉ khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

- Chào em, tôi là Kim Jisoo, 33 tuổi. Rất vui khi được gặp em!

Nghe thấy lời giới thiệu của người phụ nữ vang lên, Park Chaeyoung liền vội thu hồi ánh mắt của mình, tay vén nhẹ sợi tóc qua sau tai, nở một nụ cười xã giao.

- Chào chị, tôi là Park Chaeyoung, 23 tuổi. Hân hạnh làm quen!

Quả thực Kim Jennie không có lừa em, người phụ nữ này thật sự lớn hơn em mười tuổi.

- Park Chaeyoung cậu ấy vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, Kim Jennie bạn em nói quả thực không sai.

Đôi môi trái tim khẽ nở nụ cười, một nụ cười đầy sự ôn nhu và ấm áp, khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng thường thấy.

Park Chaeyoung ngẩn người trong giây lát, sau đó liền vội vàng tránh né ánh mắt nóng bỏng của Kim Jisoo, cúi đầu khẽ vén sợi tóc qua sau tai, một cử chỉ nhỏ mà em sẽ làm khi bản thân cảm thấy bối rối. Hai gò má bỗng chốc trở lên ửng hồng, lộ ra vẻ ngại ngùng.

Lúc trước cũng đã có rất nhiều người tán tỉnh em như vậy nhưng chưa một ai có thể khiến em động tâm. Vậy mà hôm nay, khi nghe và nhìn thấy nụ cười mang đầy sự ấm áp của người phụ nữ này, trái tim em không hiểu tại sao mà lại khẽ khàng run rẩy, bối rối không biết làm sao.

Thấy Park Chaeyoung ngại ngùng đến đáng yêu, Kim Jisoo khẽ cười trầm thấp, lên tiếng gọi phục vụ đến để gọi món, tiện hoá giải giúp em.

....

Kết thúc bữa ăn trong sự yên bình và có chút hài lòng của Park Chaeyoung. Không thể không thừa nhận Kim Jennie nói rất đúng, người phụ nữ này thật sự rất hợp với em. Từ cử chỉ cho đến lời nói đều toát lên vẻ tao nhã và lịch sự của một người trưởng thành nên có. Biết lắng nghe và biết cho ra ý kiến thích hợp, không hề khiến người khác cảm thấy phản cảm hoặc mất tự nhiên. Điều này Park Chaeyoung em đặc biệt rất thích!

Ra khỏi nhà hàng, cảm nhận được những luồng gió lạnh thổi đến, Kim Jisoo nhìn sang Park Chaeyoung, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho em.

- Tối đến sương xuống rất lạnh, em khoác tạm chiếc áo này, đứng đây đợi tôi lấy xe qua.

Trong lòng bỗng dâng lên một luồng khí ấm áp lạ thường, Park Chaeyoung ngại ngùng, bẽn lẽn gật đầu.

Kim Jisoo mỉm cười, vội vàng đi lấy xe.

Khoảng hai phút hơn, một chiếc xe màu đen sang trọng đi đến rồi dừng lại. Kim Jisoo từ trên xe bước xuống, chân nhanh chóng chạy vòng qua ghế phụ mở cửa ra, tay còn cẩn thận đưa lên che chắn phía trên, tránh em bị cụng đầu.

Park Chaeyoung hiểu ý, mỉm cười dịu dàng bước đến.

- Cảm ơn!

....

Sau khi tắm xong, Park Chaeyoung chỉ mặc trên người chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh nằm trên giường lướt điện thoại. Dù sao hiện tại em đang ở một mình, ăn mặc mát mẻ chút cũng chẳng sao.

Jennierubyjane đang gọi cho bạn
Đồng ý/ Từ chối

Màn hình điện thoại sáng lên, là Kim Jennie từ instagram gọi đến. Park Chaeyoung có hơi ngạc nhiên, rồi cũng ấn “Đồng ý”.

- Buổi gặp mặt hôm nay thế nào bạn yêu?

- Ổn!

Park Chaeyoung lạnh nhạt đáp.

Kim Jennie ở đầu dây bên kia khẽ bĩu môi.

- Nói rõ đi nào bạn yêu~.

- Cậu cất ngay cái giọng nhão nhẹt đó đi, nó chỉ có tác dụng với Lalisa Manobal thôi chứ không hề có tác dụng với mình!

- Cậu chẳng đáng yêu gì hết Chaeyoung a~.

- Mình xinh đẹp là đủ rồi.

“Cái đồ tự luyến!” Kim Jennie ở đầu dây bên kia âm thầm nói xấu.

- Thôi mà, nói mình nghe đi. Không cần dài dòng, cậu chỉ cần nói hài lòng hoặc không hài lòng mà thôi, đi mà~.

Park Chaeyoung bỏ điện thoại ra xa tai một chút, em là bị chất giọng làm nũng, nhão nhẹt này của Kim Jennie làm cho nổi da gà rồi.

- Chaeyoung ahh~~.

- Được được, mình thua cậu, mình nói!

- Vậy hài lòng hay không hài lòng?

- Hài lòng!

Không chỉ hài lòng mà còn rất hài lòng. Một người phụ nữ độc lập, tự chủ, tự tin, tinh tế, kinh tế có thừa tại sao lại không thể không hài lòng cơ chứ?

- Hihi, mình biết ngay mà, bạn thân của người yêu mình thì chỉ có thể là hoàn hảo!

Dù không thể nhìn thấy gương mặt của Kim Jennie lúc này nhưng Park Chaeyoung em vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hiện tại của nàng đang tự hào và đắc ý đến cỡ nào.

- Mà hoy, good night bạn yêu nha, người yêu muốn ôm mình ngủ rồi.

- . . .

- Chúc cậu sớm ngày thành đôi a~.

Nói xong Kim Jennie liền cúp máy chạy trốn, để lại một Park Chaeyoung đang tức đến đen xì mặt. Nàng ta chính là đang cố tình chọc tức em!

Park Chaeyoung hậm hực để điện thoại sang một bên, bật người ngồi dậy, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc áo đang được treo ở trên giá treo đồ đằng kia. Nó làm em nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình và Kim Jisoo ở trước sảnh chung cư.


*Trước sảnh chung cư.

- Park Chaeyoung!

- Có chuyện gì sao?

- . . . Em có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?

- Tôi. . .

- Tôi không ép em, nếu em không muốn cũng không sao. .

- . . .

- Nhưng nếu lần sau chúng ta có vô tình gặp gỡ, em có thể suy nghĩ lại về đề nghị vừa rồi không?

- . . . Được, nếu chúng ta có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ cho chị phương thức liên lạc.

- Được, một lời đã định!

- Áo của chị. . .

- A em cứ cầm lấy đi, coi như giữ nó để làm tin. Khi nào gặp lại, em trao trả tôi chiếc áo, tiện trao phương thức liên lạc.

- . . . Được!

Mặc dù Park Chaeyoung rất hài lòng về Kim Jisoo cho từ ngoại hình cho đến tính cách, nhưng em vẫn còn vướng bận vài điều. Dù sao cũng chỉ vừa mới chia tay chưa được một tuần, em không muốn bị người khác đặt điều, nói ra nói vào. Với cả cả hai chỉ vừa mới gặp nhau, liền trao phương thức liên lạc thì có hơi vội vàng. Tốt nhất là cứ để cho thời gian trả lời tất cả, nếu có duyên gặp lại, thì có thể bắt đầu từ từ tìm hiểu sau cũng không muộn.

- Vạn sự tuỳ duyên!

#Dtd

Em tên Duyên nè chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro