Chap 1: Qua cơ mưa trời sẽ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa rả rích, Kim Jisoo ngồi bên khung cửa nhâm nhi tách cà phê tận hưởng sự bình yên vô hình.
*ting ting*
Chuông báo tin nhắn vang lên, cô mở điện thoại ra đọc. Là tin nhắn của Jennie: "Hôm nay em bận rồi, hôm khác gặp"
Lại từ chối gặp. Rõ ràng đã từng yêu nhau đến vậy, mà giờ mọi thứ như đang phai nhạt dần. Năm thứ 3 luôn là năm khó khăn nhỉ? Không biết từ bao giờ giữa 2 người có khoảng cách lớn đến vậy. Cô vẫn còn yêu Jennie, nhưng có lẽ em thì không. Và hôm nay nhận được tin nhắn như thế, cô chẳng lạ gì, đã quen rồi.
Jisoo nhìn rất lâu vào khoảng không trên bầu trời, mưa vẫn đang rơi xuống.
- Mình nên đi rồi - Jisoo nhẩm nói, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng chứ cả trong đó là sự cô đơn.
Cô hồi đáp lại tin nhắn của Jennie:
- Ta chia tay thôi
Tiếng điện thoại vang lên ngay sau đó
- Được, em xin lỗi
- Em không có lỗi gì cả, chỉ đơn thuần là chúng ta không còn chung chí hướng thôi. Đừng nghĩ nhiều.

Jennie thật sự cũng không hiểu tại sao, 1 năm trở lại đây mọi thứ trở nên nhạt nhoà dần. Việc gặp gỡ Jisoo chứ như 1 trách nhiệm, thói quen nào đó mình ngại thay đổi. Có lẽ chính chị ấy cũng cảm nhận được. Dòng suy nghĩ ấy lướt nhanh qua tâm trí Jennie, cô lại tiếp tục công việc, cô muốn thành công hơn nữa. Khát khao của cô lớn hơn Jisoo rất nhiều.

Đúng, Jisoo đã luôn cảm nhận được sự tách biệt và khoảng cách đang lớn dần trong mối quan hệ này. Cô chưa sẵn sàng buông xuống. Chỉ cho đến khi, cô đã nhìn em đủ lâu để nhận ra mình nên đi rồi.

Jisoo ngồi đó như một bức hoạ, bức hoạ này tĩnh lặng đến mức cô đơn.
Cô sẽ chẳng thể biết, chỉ bởi dòng caption bâng khuâng đăng lên em đã không cần biết gì mà chạy đến. Vào thời điểm này, chắc cũng chỉ có Chaeyoung mới nhìn ra sự cô đơn sâu trong lòng Jisoo.

Em đứng đó vừa muốn tiến lại chào và ôm chầm lấy chị, lại không muốn phá hỏng không gian của chị. Jisoo luôn giữ khoảng cách chừng mực với em từ khi xác nhận tình cảm với Jennie. Nhiều khi em chỉ muốn giữ chị lại cho riêng mình, muốn được chị xoa đầu, muốn được chị ôm vào lòng và muốn thấy chị cười... vậy mà Kim Jisoo lại chưa từng hướng về phía em.

Jisoo, em đã ngồi đó và nhìn đủ lâu
Để biết em muốn đi về phía chị

Chaeyoung chậm chậm tiến lại gần phía bàn Jisoo đang ngồi rồi gõ nhẹ vào bàn dùng chất giọng đáng yêu của mình kéo Jisoo về với thực tại:
- Hi~ chị cũng tới đây à!
Jisoo hơi bất ngờ nhưng cũng bật cười:
- Em theo dấu chị tới đây đấy à?
Chaeyoung ngượng ngùng cười:
- Đâu có, quán này đẹp em muốn đến lâu rồi! Xì
Nghe câu trả lời đó, Jisoo chỉ cười nhẹ rồi khuấy nhẹ cốc cà phê đưa lên uống.
Chaeyoug biết Jisoo đang buồn, nhưng em không biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Em cứ vậy ngẩn người nghìn một Kim Jisoo đang nhìn về hướng khác.
- Chị chia tay với Jennie rồi
Chaeyoung giật mình sau câu nói của Jisoo:
- sao lại vậy? - Em vừa xen lẫn chút ngóng chờ vừa xen lẫn chút buồn, chỉ đơn giản em không muốn Jisoo buồn.
- Chán rồi, không hợp nữa thì dừng lại thôi
Câu nói của Jisoo khiến em nhất thời chưa biết nên nói lại như thế nào. Em nắm lấy tay Jisoo đang đặt trên bàn rồi áp má mình xuống bàn tay ấy.
- Em đang làm gì vậy? - Jisoo thắc mắc hỏi
- Hah! Chị bị chán hả Jisoonie - lúc này em chỉ muốn trêu chọc cho Jisoo vui một chút. Mà chết tiệt, tại em cũng có chút vui trong lòng, " mày ích kỉ quá Park Chaeyoung".
Jisoo ngơ người với câu nói của Chaeyoung, " gì đây, nhóc này muốn gây sự hả trời".  Jisoo rút tay ra rồi cầm lấy chiếc thìa die lên doạ em
- Yah!
- Vì thấy chị đang buồn, Park Chaeyoung này sẽ ban 1 đặc ân. Em đây sẽ thay thế vị trí của Jennie Kim và làm chị vui - Chaeyoung ngồi nghiêm nghị rồi dơ tay lên nói
Jisoo bật cười vui vẻ
- Ôi trời cái đứa nhóc này!
- Yah! Đừng gọi em là đứa nhóc. Em kém chị 2 tuổi thôi. Suốt ngày nhóc này nhóc kia.

- Chị xem, trời tạnh mưa rồi kìa, nắng lên rồi đi dạo chút đi. - Chẳng đợi Jisoo đồng ý em nắm lấy bàn tay ấy rồi kéo đi.

Chaeyoung nắm lấy tay chị rồi chạy đi. Ánh nắng xen kẽ những tán lá chiều xuống lòng đường, bùn đất và những giọt mưa còn vương trên con đường cũng vì thể mà trở nên long lanh đẹp đẽ hơn. Chaeyoung mong những tia nắng nhỏ này có thể sưởi ấm tấm lòng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro