1. Màu tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chờ chút đã.

Âm thanh hoảng loạn khiến những người nghe xung quanh nở nụ cười giảo hoạt khinh thường. Nơi biệt thự cổ kính hoang vu, có bóng dáng người đàn ông cố lùi lại về phía sau trong sự sợ hãi tột cùng. Hai bàn tay già nua chắp vá cầu xin sự tha thứ, đôi mắt như ngấn lệ khi cái chết sắp cận kề.

- Dù sao tôi cũng đã cống hiến rất nhiều cho tổ chức mà.

Jisoo không mấy bận tâm, cô giương khẩu súng áp sát vào trán người đàn ông.

- Đó không phải lỗi của tôi, tổ chức muốn tôi phải trừ khử ông, dù sao cũng cảm ơn ông vì suốt thời gian qua luôn hết lòng với Boss.

Đoàng.

Sự lãnh khốc bao trùm khắp không gian, ông ta gục xuống nền nhà lạnh lẽo, máu tươi lan rộng trên sàn hòa cùng mùi tanh nồng hôi thối của những cái xác vệ sĩ nằm rải rác khắp nơi.

- Đốt nơi này đi.

Ra lệnh cho người con trai thư sinh bên cạnh, chiếc mắt kính của cậu ta ánh lên tia sáng dưới vầng trăng qua khung cửa sổ. Cô đảo mắt xung quanh một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì, chậm rãi từng bước chân hướng tới phía cánh cửa gỗ cao lớn và dần hé mở nó ra.

- Chị ổn chứ ? Có vẻ chị bị thương rồi.

Cậu ta đưa mắt nhìn về vết thương ở hông đã loang lỗ máu tươi của cô khi cô dùng tay che chắn cầm máu.

- Tôi không sao, cậu lo liệu nơi này cho thỏa đáng, nếu không làm được thì gọi Jennie đến.

Cô phất tay và đẩy cậu sang một bên, dần ra khỏi nơi hoang vu đơn sơ này. Thú thật thì Jisoo không hề giỏi trong việc xác định phương hướng, đôi chân cứ vô thức bước trong màn đêm.

Giọt mồ hôi trên thái dương lăn dài từng dòng, hơi thở hổn hển đứt quãng cùng từng bước chân lững thững như sắp ngã quỵ đã đủ chứng minh vết thương của Jisoo nghiêm trọng đến đâu. Con đường rừng đầy rẫy lá sum suê, cô không gắng gượng được mà ngã rạp xuống đồi lá đã úa tàn.

Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, màu đỏ nổi bật giữa màn đêm đã thu hút sự chú ý của cô.

.
.
.

5:41 - Đó chính xác là những gì cô trông thấy qua chiếc đồng hồ điện tử hiển thị các con số. Mọi thứ đều tối đen âm u, bất chợt ánh sáng trên trần nhà vụt mở, Jisoo nheo mắt cố giúp mình tập quen với thứ ánh sáng này.

- Chị tỉnh rồi à ?

Trước mặt Jisoo là người con gái với mái tóc đỏ rượu hài hòa, trên tay em bưng bê ly sữa nóng và chiếc lọ thủy tinh chứa chất lỏng xanh lam trong suốt. Cười ôn nhu với Jisoo, em quan tâm hỏi han cô.

- Chị đã thấy tốt hơn chưa ? Vết đâm của chị thật sự rất nghiêm trọng đấy.

Bây giờ cô mới để ý lại bản thân, sơ mi đẫm máu đã được thay bằng bộ đồ tươm tất, những vết xây xác cùng vết thương do dao gây ra trong lúc làm nhiệm vụ đã được xử lí băng bó.

Nhưng khoan đã, sao cô ấy lại biết ?

- Làm sao cô biết tôi bị đâm ? Quan trọng hơn là tôi đang ở đâu ?

Em trông có vẻ lúng túng khi những câu hỏi được cô đưa ra. Ngồi xuống bên cạnh chiếc giường Jisoo đang nằm, ân cần nói :

- Xin lỗi vì đã tự tiện đưa chị về đây. Khi em đang đi cắm trại tại vùng núi Myong Moon thì vô tình gặp được chị. Mặc dù em muốn giúp chị nhưng khổ nổi không biết nhà chị ở đâu nên em quyết định đưa chị về nhà mình. Còn vết thương đấy, em quan sát thấy vết thương rất sâu, xung quanh không có bất kì sự trầy xước tác động nào, chỉ có dao hoặc kiếm mới có thể tạo ra vết thương chí mạng như vậy thôi.

Nghe như thế cô cũng chẳng buồn đáp, nhìn sơ mọi vật trong căn phòng mình đang ở, rộng rãi, gọn gàng, giản dị, đặc biệt là không có cửa sổ ngoại trừ chiếc cửa ra vào.

Bí bách...

Hơn hết nữa, cách bày trí có điều gì đó không hợp lí. Bàn làm việc gỗ trắng, giường đơn, một chiếc tủ kính loại lớn, nó không giống tủ kính bình thường, bên trong không chứa tài liệu giấy tờ hay những chai rượu đắt đỏ quý hiếm. Chỉ có ảnh, duy nhất những tấm ảnh chụp loài hoa sắc xanh tím chia thành năm cánh mỏng.

- Chị ổn chứ, Jisoo ?

Jisoo giật thót đứng bật dậy mặc kệ vết thương vẫn âm ỉ đau nơi hông trái, cô trợn tròn mắt nhìn em mang hàm ý đầy sốt sắng.

- Làm cách nào cô biết được tên tôi ?

- Chẳng phải chị chính là nhà thiết kế nổi tiếng của Black Gemstone sao? Em đã đọc được vài trang báo chí về chị.

Phải rồi, cô nhất thời quên mất, ngoài việc là một sát thủ thì cô còn được trang bị một nhân ảnh hoàn hảo khác là nhà thiết kế đá quý trứ danh mà.

Tự nghĩ đây không phải lúc bông đùa trò chuyện, cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vén tấm chăn ra khỏi người mình, loạng choạng từng bước tới gần chiếc áo khoác của mình được móc trên giá treo. Chaeyoung thấy vậy vội ngăn cản Jisoo.

- Chị muốn đi đâu ? Chị nên ở yên một chỗ sẽ tốt hơn.

Cô gạt tay em ra khiến em ngã xuống nền nhà. Băng lãnh nhìn em không chút lưu tình.

- Phiền phức quá, đó không phải chuyện cô nên quản.

Tiện tay lấy luôn chìa khóa trên bàn khách tự mở cửa nhà cho mình, không để tâm đến Chaeyoung ngồi trên sàn với gương mặt thâm trầm. Bầu trời dần ló dạng những tia nắng đầu tiên, hừng đông rực rỡ lên cao, Jisoo khó nhọc đi men theo con đường và định hướng để trở về nhà.

Nhà cô nằm ở đoạn đường vắng bóng người qua lại, tốn khá nhiều thời gian để có thể quay về nơi muốn đến.

Sau khi vào được căn phòng ngủ của mình, Jisoo vô lực ngã xuống giường, vết đâm đã bị rách ra và rỉ máu từng chút, trong căn phòng chỉ một màu trắng tinh tươm, vết đỏ chói trên nệm hiện rõ từng chút.

Jisoo thật sự đã kiệt quệ sức lực để tự băng bó lại vết thương ấy, mặc nhiên không đụng tới, tự ru mình vào giấc ngủ sâu trở lại.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro