15. Smeraldo của sự tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Chaeyoung trở về Seoul sau hàng loạt vấn đề mệt mỏi. Riêng em vẫn cần tới trụ sở cảnh sát giải quyết vài vấn đề với Tzuyu.

Bên trong văn phòng riêng của Tzuyu, Chaeyoung, Mina và Jihyo ngồi trên sofa với gương mặt tiều tụy. Tzuyu vô cùng cảm kích vì những thành quả cả ba đã cố gắng hoàn thành trong suốt thời gian ngắn ngủi qua.

- Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Trọng trách cũng đã xong, chị thật muốn ngã mình lên chiếc giường êm ái thôi.

Em ngáp một hơi rõ dài không để tâm đến những người có mặt ở đây, nàng Myoui thầm bật cười vì sự tự nhiên quá đà ấy. Chaeyoung bổ sung nói tiếp :

- Chuyện ở Sammin xem như đã ổn thỏa nhưng còn vụ án giết người ở Gangnam thì sao ?

Nói đến đây, Tzuyu bất lực chán nản. Chỉ đơn giản như vậy thì em đã có thể đoán ra công cuộc điều tra không mấy khả quan hơn.

- Thôi vậy, đành phải chờ đến hội đồng tối cao đưa ra quyết định.

Đàm đạo vài chuyện ngoài lề khác, tất cả mọi người đều ai về chốn nấy. Chiếc xe thể thao của em trên đường đi đôi chút lạng lách vì thật sự Chaeyoung không còn đủ tỉnh táo sức sống mà điều khiển nó với tình trạng thiếu ngủ trầm trọng này.

Cũng đã hơn chín giờ tối, em gần về đến nhà mình. Ánh đèn phố cái mất cái không càng làm đoạn đường âm u tối tăm.

- Mình phải kiến nghị việc này mới được.

Tự nói dăm ba vu vơ vài câu, con đường vắng lặng lại lần nữa vang lên lời bài hát thiếu nhi trong trẻo của em. Thấp thoáng em trông thấy trước cổng nhà mình là hình dáng ai đó vô cùng thân quen.

- Jisoo.

Chaeyoung vang reo tiếng gọi cô, cái vẻ ảo não cũng vơi đi phần nào. Nhìn thấy Jisoo đợi trước cửa nhà như thế, em mở cửa xe đi xuống mà không quan tâm để đóng lại. Cứ xông xáo chạy tới ôm chầm cô. Cái ôm siết chặt qua những ngày không được gặp cô. Jisoo ban đầu đôi chút ngỡ ngàng nhưng cũng đáp trả cái ôm đầy nồng nhiệt của em. Sự ấm áp khi được gói gọn trong vòng tay Chaeyoung lan tỏa khắp cơ thể.

- Giờ này mới chịu về, tôi đã đứng đợi em hơn ba tiếng rồi đấy.

Đứa nhóc này đã bảo sẽ quay lại hôm nay, sau khi tan ca ở công ty, cô liền chạy đến nhà em. Bánh kem cũng đã mua sẵn nhưng có lẽ sẽ không ngon nữa rồi. Nhân tiện trách móc em vài tiếng vì dám để cô đợi chờ mỏi nhừ cả hai chân.

- Này này, em đâu bảo Jisoo phải chờ em, hơn nữa em còn phải tới trụ sở để báo cáo về chuyến công tác chứ. Bây giờ lại mắng em là thế nào ?

Tuy nói vậy nhưng rồi cũng cố gắng dỗ ngọt cô, quấn quít xoay quanh Jisoo. Em đáng yêu như vậy, ai có thể hờn dỗi lâu thêm ?

Nếu là bình thường, ai cũng sẽ mời khách của mình vào nhà khi họ có lòng tới tận nhà tìm mình. Mà dường như Chaeyoung không để tâm việc đó lắm. Em cùng Jisoo tản bộ dạo phố đến công viên gần nhà em. Ngồi trên thành ghế gỗ, em vô tư thưởng thức chiếc bánh cô mua cho. Lớp kem trắng vươn trên mép miệng em khiến cô mường tượng đó là bộ râu vô cùng hài hước. Jisoo vô thức nở nụ cười thật tâm, lại vô tình làm Chaeyoung chốc lát say mê theo.

- Em cứ như đứa trẻ vậy.

Jisoo ân cần dùng khăn giấy lau đi vết kem còn sót lại cho em. Đôi lúc cô trông em rất chững chạc, cũng có khi chỉ là đứa nhóc mềm mỏng. Chaeyoung ho khan vài tiếng như để không khí bớt đi sự ngượng ngùng. Dùng nốt miếng bánh kem nhỏ còn lại, chỉn chu cảnh phục và đứng lên chuẩn bị ra về. Nhưng khi em sắp rời đi trước, Jisoo nắm chặt bàn tay của em, một lần nữa, cảm giác mềm mại ấm áp của lòng bàn tay em được cô chân chính cảm nhận. Em quay lại nhìn cô, ánh nhìn của cô dịu dàng lại mang theo chút luyến tiếc, nói lên rằng cô không muốn em rời đi. Gương mặt phớt hồng của cả hai như những thiếu nữ đôi mươi với mối tình đầu tươi sáng của mình.

- Em nghĩ ta nên về thôi.

Cô thật không biết nên nói thế nào về hoàn cảnh vừa rồi. Xúc cảm trong cô đối với Chaeyoung có thể là sự yêu thích hứng thú nhất thời. Từ trước đến giờ cô đã thực sự có mối tình si nào ? Chưa, không hề. Nếu có cũng chỉ là vài ba cuộc tình chóng vánh sớm nở sớm tàn. Hay với những cô gái bạn giường để cảm nhận đôi chút thế nào là cảm giác khi quan hệ. Hiện tại đường đột xuất hiện một người khiến cô muốn cố chấp níu giữ. Một khám phá mới mẻ.

- Một lát nữa đi, ngồi lại với tôi thêm một chút.

Chaeyoung không mấy phản kháng lại, ngoan ngoãn nghe theo. Bầu trời đêm huyền ảo là thứ duy nhất cả cô và em hướng mắt theo.

- Nhiều lúc em tự hỏi, cuộc gặp gỡ của chúng ta có phải là định mệnh hay không. Những lần quen biết bằng cái cách dở khóc dở cười. Bằng những câu thoại vô vị hay cũng là khiêu khích nhau. Vậy nhưng bây giờ lại có thể ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế và an nhiên bình thản trò chuyện thế này.

Sự an tĩnh trầm lặng này của em như một mặt khác của Park Chaeyoung vậy. Không còn huyên náo, không còn sôi nổi.

- Phải, rất khác lạ.

- Jisoo...

Cô không đáp lại, vẫn chờ xem em sẽ nói gì.

- Em thích chị. Dù trước đây đã từng nói ra, nhưng lần này là hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn là một lời tỏ tình chính thức.

Một câu nói đơn giản, cũng được thốt ra vô cùng tự nhiên. Nhưng nó lại là thứ đang làm cô rối bời.

Em lấy ra từ trong túi quần một bông hoa Smeraldo sắc xanh đã được gói gọn với ruy băng tím. Trao đến cô. Lần này, mọi cảm xúc đều khác lạ, không phải như lần đầu ở quán cà phê ấy. Cô nhận nó từ tay em, ngắm nhìn và nâng niu trân trọng.

- Đây được gọi là hoa Smeraldo, em thích nó vì màu sắc chan hòa dung hợp. Nói sao nhỉ... Khi tỏ tình không ai lại dùng loài hoa này. Nhưng thay vì là hoa hồng đỏ, em muốn sử dụng loài hoa Smeraldo để nói với chị rằng chị là những điều tươi đẹp nhất đối với em. Kể ra thật sến sẩm nhưng mà...

Chaeyoung quay người đối diện với cô, đôi mắt vô vàn quả quyết.

- Chị đồng ý làm người yêu của em nhé ?

_______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro