25. Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:37 - Bệnh viện quân nhân Seoul

- Tạm thời thì đội trưởng Myoui đã không sao nữa nhưng để chắc chắn tôi nghĩ hai người nên nói cô ấy ở lại đây ba ngày cho việc theo dõi.

Bác sĩ Ahn chăm chú nhìn vào giấy báo cáo xét nghiệm và thuyết giải cho em cùng cậu về tình hình của nàng.

- Được vậy thì tốt rồi, cảm ơn chị nhiều nhé Heeyeon.

- Bình thường Mina vốn nổi tiếng rất cẩn trọng, sao em ấy lại ra nông nổi này.

Heeyeon khúc mắc hỏi em. Cảm thấy Jihyo ngồi bên cạnh cũng lộ vẻ lo toan muốn hỏi cùng một câu hỏi như thế.

- Chỉ là... Cô ấy bất cẩn để mình ngã từ trên vách đồi xuống, vô tình va đập vào vật gì đấy thôi.

- Được rồi, các em vào thăm đội trưởng đi.

Chực chờ những lời đó, Jihyo lập tức chạy thẳng vào phòng hồi sức của nàng. Chaeyoung không vội, em cảm thấy trí óc của em dường như rất không ổn định sau những chuyện đã qua.

Đi lên sân thượng của bệnh viện, siết chặt lan can sắt đến đỏ rát cả hai lòng bàn tay, em thở hắt ra hơi thở mệt nhọc, lòng như sóng cuộn va đập mạnh mẽ. Việc này em đã quyết định nói dối che mắt người xung quanh, khi Mina tỉnh lại, cũng thật không biết phải lí giải thế nào với nàng ấy.

- Kim Jisoo...

Ánh nhìn của em băng lãnh trũng sâu, thì thầm gọi lấy cái tên của cô. Chaeyoung muốn gạt đi điều đã hiện hữu trong tâm trí mình, trượt dài ngồi bệt trên mặt sàn ẩm ướt của sân thượng. Em lấy từ ống giày ra con dao của Mina và chiếc điện thoại cảm ứng của mình.

- Là tôi đây....

.
.
.

- Mẹ kiếp, đúng là lũ vô dụng.

Jisoo tức giận rít lên với đám đàn em đang đứng im bặt.

- Một lũ ăn hại, tụi bây làm việc cẩu thả thế sao ? Đơn giản là một đứa con gái mà cũng để nó chạy thoát.

Cô thúc mạnh vào bụng của tên đầu đàn khiến hắn mất đà ngã ra sau. Điên tiết hơn trút giận lên người hắn, sự bức bối trong cô cứ thế bùng phát không che đậy. Thầm nghĩ nếu chuyện này truyền đến tai Boss thì cô sẽ không được yên.

Sau khi tên đàn em vừa rồi gần như ngất đi vì hứng chịu đòn đánh của Jisoo, cô mới điềm tĩnh trở lại để nghĩ ra kế lược ứng phó tiếp theo.

Từ xa cô nghe thấy âm thanh của tiếng xe motor đang đến gần. Đối diện Jisoo là Jennie trong bộ áo khoác da đang phóng nhanh chiếc xe tới phía cô. Nàng ấy cởi bỏ nón bảo hiểm, bước khỏi xe đứng trước mặt Jisoo.

- Chào buổi tối. Có việc cho chị đây.

Jennie lau đi vệt mồ hôi trên má, nằm xuống thảm cỏ xanh. Mặc dù cô không biết em đang định làm gì nhưng việc đêm khuya thế này mà em lại đích thân đi xa đến nơi hoang vu rừng núi thì đúng là không đơn giản rồi.

- Em đến đây làm gì ? Hơn nữa làm cách nào em biết được tôi đang ở đây ?

- Điều đó quan trọng lắm ư ?

Jennie đã được Boss điều động đến đây, cho dù nàng không biết làm cách nào Boss lại biết được vị trí chính xác của cô nhưng cuộc đàm thoại ban nãy nàng có thể cảm thấy người đó đã rất giận dữ.

- Là Boss sai em tới gặp chị, ngài muốn em hỏi rốt cuộc tại sao khi chưa có lệnh điều xuống, chị lại tự ý giết người.

Cô quay hẳn người sang nhìn nàng, Jisoo hiểu rõ người đứng đầu của M.C.O luôn tài giỏi cao cao tại thượng, thế nhưng vẫn chỉ là người thường, vậy làm cách nào Boss biết được về chuyện cô đã tự ý hành động đây. Dẫu vậy cô cũng không nên thắc mắc nhiều hơn làm gì, từ tốn nói với Jennie :

- Là một tên nhân viên quèn đã vô tình phát hiện ra căn cứ bí mật của chúng ta.

Nhớ tới lúc ấy, trong khi đám đàn em của cô đang đăng nhập mật khẩu từ phía ngoài vào cửa căn cứ mật, lại vô tình sơ suất để người ngoài theo dõi nhìn thấy. Khi đó tên nhân viên cô giết chăm chú đến nỗi không biết rằng cô đang đứng ngay phía sau lưng chỉ chờ hắn quay người lại sẽ cho hắn một viên đạn vào đầu.

Jisoo cũng là vì muốn bảo vệ cho bí mật của M.C.O nên buộc phải làm vậy. Trong lúc chuyển cái xác đi tới khu rừng cấm để phi tang, chuyện bị Mina bắt gặp cũng hoàn toàn ngoài ý muốn, không có sự lựa chọn, cô phải đánh ngất nàng Myoui và dự tính cũng sẽ thủ tiêu nàng sau đó. Cuối cùng thì lại để Chaeyoung đưa nàng đi. Tuy nhiên chuyện bị Mina phát hiện, cô vẫn chưa cho Jennie biết, vì giả sử khi Jennie báo cáo điều này với Boss, chắc chắn người ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ.

- Ra vậy, em hiểu rồi, em sẽ nói chuyện với Boss và giúp bà ấy nguôi cơn giận sau. Nhưng chị cũng nên quản giáo đám đàn em dưới trướng của chúng ta một chút đi ạ, ngày càng lộng hành không có quy chế.

- Tôi biết nên làm gì, chuyện còn lại nhờ em hết.

Cả ngày trời cũng đã tốn không ít thời gian cho việc vô ích này rồi, cô nhấc điện thoại nhắn dòng tin qua cho Chaeyoung. Hi vọng em không giận vì không chú ý quan tâm em.

- Em đang làm gì ? Hôm nay đi chơi vui chứ ?

- Em chuẩn bị ra về với các đồng nghiệp đây.

- Chị qua với em nhé, việc ở công ty đã xong rồi.

- Ngày mai hãy sang, em có hơi mệt.

Hiếm khi thấy em từ chối mình chủ động, cô đôi chút hụt hẫng nhưng nghĩ đến không nên làm phiền trong lúc em nghỉ ngơi.

- Vậy em ngủ ngon.

Đã xem

Jisoo dường như hiểu ra rằng Chaeyoung đang có điều gì kì lạ dấu cô thì phải.

_______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro