38. Câu chuyện tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung rúc người vào tấm chăn to sụ trên chiếc nệm trải sàn, hai mắt nheo lại hé mở vì tiếng ầm ầm của thứ sấm sét bên ngoài, nhìn ra cửa sổ em thấy trời giông mưa trút xuống không ngớt.

- Hai giờ chiều rồi... Không ngờ mình ngủ lâu như vậy.

Từ ngày hôm qua em vốn đã rất mệt, gần hừng đông mới chợp mắt được, vì vậy việc em dậy trễ như vậy cũng là dễ hiểu.

Vươn vai để các cơ được co giãn. Park Chaeyoung trông có đôi chút luộm thuộm với mái tóc đỏ rượu rối bời và chiếc áo thun rộng thùng thình, vừa đi xuống cầu thang quán trọ, vừa đưa tay xoa xoa cổ.

- Kìa nhóc, dậy rồi à.

Vì mắt vẫn chưa hoàn toàn muốn mở nên em không định hình được là ai đang nói chuyện với ai, nhưng nếu là nói với em thì thật sự Chaeyoung  không lí thú chút nào.

"Nhóc nào ở đây cơ chứ ?"

Nhận diện người đang đứng đối diện mình là bà chủ quán trọ, trên tay bà là bộ quần áo của em hôm qua nhưng nay đã được hong khô sạch sẽ. Chiếc áo thun cùng quần thể thao em đang mặc cũng là mượn của quán trọ này.

- Ta giặt sạch đồ giúp cháu rồi này, nếu đã dậy thì xuống dùng bữa luôn đi, chắc nhóc cũng chưa có gì bỏ bụng đúng chứ ?

Chaeyoung ngại ngùng vò rối tóc vì đã làm phiền chủ quán quá nhiều. Đi theo bước chân của bà vào phòng ăn. Mà có lẽ đây là phòng ăn gia đình, em nghĩ vậy.

- Chịu khó dùng bữa ở đây nhé, nhà ăn dành cho khách ngoài kia đã chật kín người ở lại trú mưa rồi.

Em gật nhẹ đầu. Như vậy cũng hay, không cần sợ bị làm phiền. Không gian của nhà ăn gia đình khá nhỏ nhưng ấm cúng gọn gàng. Bên tay phải còn có một lò sưởi rất ấm áp. Bàn ăn là dạng bàn thấp và ghế ngồi chỉ đơn thuần là chiếc nệm bông. Tuy nhiên Chaeyoung cảm thấy vậy là quá đủ.

- Bà chỉ sống ở đây một mình ạ ?

Bà lão vừa hâm nóng phần cơm vừa đáp :

- Phải, ta sống một mình, thật ra cũng không hẳn, chính xác là hiện tại ta sống một mình.

Em hiểu ra trước kia bà từng sống cùng ai đó khác chứ không phải đơn độc trong quán trọ lớn này.

- Người trước đây từng sống với bà có phải người con gái trong khung hình đặt ở phòng sinh hoạt của gia đình không ?

Vì phòng em nằm ở tầng hai cuối dãy hành lang, nó đối diện xéo với phòng của chủ quán, tối qua em thấy căn phòng mở hé cửa nên nổi tính hiếu kì lén ngó vào một lát, đúng lúc thấy được hai khung hình trên kệ tủ, một là hình chụp hai cô gái đứng cùng nhau giữa bờ biển rất trong xanh, em đoán một người là bà chủ quán thời trẻ, hình còn lại dường như chụp người bạn của bà chủ quán nhưng khi ấy người con gái đó trông lớn tuổi hơn một chút. Mà cả hai khung ảnh đều đã tồn tại rất lâu về trước, ảnh cũng ố vàng, khung ảnh thì bị mục đôi chút.

- Ra vậy, cháu đã thấy.

Bà ấy đặt lên mặt bàn một đĩa trứng cuộn cơm cùng sốt cà ri phủ lên.

- Ăn trước đi rồi ta sẽ kể chuyện cho nhóc nghe.

Em cầm muỗng, xúc một ít trứng và cà ri rồi ăn. Hai mắt sáng bừng to tròn nhìn bà chủ quán mà tấm tắc khen ngon.

- Ưm~~ ngon quá.

Được rồi, gì thì gì chứ em chắc chắn sẽ có ngày quay lại đây lần nữa vì món trứng cuộn cơm cà ri này.

Bà chủ thấy em như một đứa trẻ phấn khích thì bật cười khanh khách.

- Lâu rồi mới có người khen món đó ta làm đấy.

- Ể ? Là sao ạ ? Những thực khách khác không thấy nó ngon sao ạ ?

Bà ấy cười, nhấp một ngụm nước khoáng.

- Là vì ta không thêm món đó trong thực đơn các món ăn.

- Nhưng món này rất ngon... Vậy sao bà lại làm cho cháu ăn ?

- Như thế này, nó là món ăn mà người bạn của ta rất thích, thế nên ta hay tự nấu nhiều một chút và bảo quản trong tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì chỉ cần hâm lại.

Bà ấy còn nói bộ dạng lần đầu ăn món này của người bạn đó cũng y hệt như em hiện tại.

- Cả hai đều giống như nhau, khi ăn món này thì tâm trạng đều khá lên rất nhiều. Đấy là lí do người bạn đó của ta thường gọi món này là cà ri tinh thần.

"Cà ri tinh thần ? Ôi trời ơi, đây rõ ràng là trứng sốt cà ri mà."

Chaeyoung bất lực cười và khá khen cho sự ngây ngô của người bạn bà chủ quán trọ. Vậy nhưng vẫn nghĩ rằng cái tên cà ri tinh thần nghe cũng rất ấn tượng.

- Vậy người bạn bà kể hiện giờ đang ở đâu và làm gì ạ ?

- Người đó hiện đang ở một nơi rất xa.

Bà chủ vài phút trước vẫn khoan khoái vui tươi với em, bây giờ lại như trở thành một người khác, với ánh mắt đượm buồn, bà ngước nhìn lên trần nhà như cố không cho nước mắt trực trào rơi.

- Cháu xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi cơ chứ, ý ta là người ấy hiện không ở Hàn Quốc này chứ ta không nói cô ấy đã mất đâu, nếu cô ấy nghe được và hiểu nhầm thì sẽ cho ta ra thẳng ngoài bia mộ mất, nhóc đừng nghĩ nhiều.

Bà che miệng cười lớn, biểu cảm khuôn mặt phải nói rằng thay đổi ba trăm sáu mươi độ luôn ấy chứ.

"Có phải bà ấy là người đa nhân cách không đây... Đáng quan ngại ghê."

Chaeyoung tiếp tục tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt, còn bà chủ chóng tay lên cằm nhìn em ăn ngon lành.

- Thật sự thì người ta vừa kể không đơn thuần chỉ là người bạn của ta. Cô ấy là người rất quan trọng đối với ta, là người con gái tuyệt vời nhất mà ta từng biết.

Chaeyoung ngưng lại từng muỗng cơm của mình mà nhìn bà. Biểu cảm của bà là một mực bình bình lặng lặng nhìn em với đôi mắt ẩn dấu tâm tình pha chút u buồn.

- Cháu có thể biết rõ hơn không ạ ?

Bà chậm rãi di ngón tay lên vành tròn li, trầm ngâm một hồi thì ôn tồn kể chuyện...

_______










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro