42. Bí mật khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Jisoo trên tay cầm vài sợi kẽm vừa dùng bẻ khóa cửa chính nhà em. Cô từng bước tiến sâu vào bên trong, mọi thứ trong nhà Chaeyoung vẫn như cũ, chỉ có điều bụi bẩn đang bắt đầu đóng dày vì mấy ngày chưa được dọn dẹp.

Cô vươn tay tới công tắc đèn bật sáng toàn bộ ngôi nhà, rèm cửa đóng kín, kiểm tra một lượt từ tầng trệt. Vẫn không có gì đáng nghi, cả phòng ngủ của em cũng vậy.

Nhớ lại thì em chưa từng kể gì cho cô nghe về tầng hai nhà em. Vậy là tính hiếu kì nổi dậy, cô đặt chân lên cầu thang, nó nằm kế nhà ăn sát vách tường, khá hẹp và dài. Tầng lầu phía trên cũng rất rộng rãi, đặc biệt có không khí mát hơn hẳn so với bên dưới nhà và ngoài trời hiện nay. Có ba cánh cửa dẫn tới ba phòng khác nhau.

Căn phòng đầu tiên chỉ là phòng chứa đồ, vài ba bộ đồ của quân đội cùng một chiếc thùng đựng đồ cũ. Căn phòng thứ hai chiếm diện tích rộng hơn gấp ba lần so với phòng chứa đồ. Cô đoán dường như đây là phòng pha chế y dược của mẹ Chaeyoung để lại lúc trước. Chính giữa phòng có một bàn lớn trên bề mặt là các lọ thuốc hóa học, hai bên là kệ đựng được đóng cố định vào tường, đựng nhiều loại chai lọ có hình dáng khác nhau cùng các màu sắc đậm thanh khác nhau.

Và cả... Một chậu hoa Smeraldo nở rộ vô cùng tươi đẹp.

Đến căn phòng cuối cùng, cô không thể mở nó ra được, cửa được khóa trái lẫn lắp thêm thiết bị khóa từ bên ngoài vô cùng bảo mật. Cô ước gì mình có thể nhận được sự giúp đỡ của Dahyun nhưng hiện giờ cô lại không mang theo thiết bị cần thiết để hỗ trợ làm vô hiệu hóa khóa từ.

Đành từ bỏ trở xuống phòng khách, lòng vòng trong nhà một lúc thì thả mình nằm lên giường Chaeyoung. Nhắm nghiền đôi mắt hít sâu một hơi mà quyến luyến mùi hương thân thuộc dịu ngọt của em.

Jisoo đảo mắt xung quanh căn phòng, từ lúc ban đầu, cô vốn không quá để tâm vì chiếc bàn làm việc của em quá đơn giản đến mức trần trụi, nhưng giờ tự hỏi tại sao không thử tìm kiếm nơi ấy.

Ngón tay kiêu kì khẽ lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, chỉ có vài ba cuốn sách tiểu thuyết trinh thám đã cũ kĩ ố vàng. Riêng trong hộc bàn có một cuốn tập đen, bên trong không ghi gì, nhưng xem xét đến trang cuối, một bức vẽ được tìm thấy, đây chắc chắn là do em vẽ vì cuối bìa giấy, Jisoo có thể nhìn rõ chữ kí RPC.

Bức hình không rõ được vẽ vào ngày nào, chỉ biết là từ khoảng bảy năm trước. Trong hình là một gia đình nhỏ, nhưng không có đàn ông, chỉ là một đứa bé gái và hai người phụ nữ đứng hai bên dắt tay đứa bé.

Jisoo cảm thấy nó vẫn không giúp ích được gì cho cô, quyết định đặt mọi thứ về vị trí cũ, đẩy sâu cuốn tập vào hộc bàn cho tới khi chạm đáy, cô lại nghe thấy một tiếng "kịch" phát ra, đợi sau vài giây, âm thanh của cái gì đó đang dịch chuyển vang lên, sàn nhà phía sau lưng Jisoo từng lớp từng lớp được xếp chồng chéo lên nhau mở ra một cầu thang lưng chừng không quá thấp, sự cả kinh xuất hiện trên nét mặt cô. Cô kĩ lưỡng dò xét bên dưới.

Tối đen.

Rồi tự nghĩ đã cất công đến đây thì liều lĩnh cho tới cùng.

Nuốt ực một ngụm nước bọt trong cuống họng, nhịp tim thình thịch đập nhanh hơn. Chậm rãi cẩn trọng đi xuống bên dưới cầu thang.

Không gian mở ra trước mắt Jisoo là một mật thất rộng rãi bên dưới căn phòng của Chaeyoung. Cả mật thất đều có màu chủ đạo là đỏ rượu, các bức tường được lát một tấm vải nhung ma mị. Một bàn gỗ đỏ lớn, một bộ ghế sofa vừa tầm, một chiếc hộp sắt và một thùng các tông dính đầy máu đen đã khô.

Cô kinh tởm phát nôn nhìn chiếc thùng đó, nhanh chóng đi lướt qua. Đến bên bàn gỗ lớn đặt chánh mật thất. Trên bàn bày biện đủ loại báo, sơ lược đều nói về các vụ giết người đi vào bế tắc do tổ chức M.C.O gây ra rất nhiều năm về trước.

Đúng như cô nghĩ, Chaeyoung biết về tổ chức này.

Các ngăn tủ lần lượt được mở ra, hồ sơ tội phạm, văn kiện báo án, băng ghi âm lời khai thú tội của các tội phạm đều bày bừa rất nhiều.

Thế nhưng chiếc hộc tủ cuối cùng mới là thứ khiến cô kinh hãi nhất. Hồ sơ khai sinh, thông tin về các thành viên trong tổ chức M.C.O đều tập trung ở đây, từ những thành viên kì cựu của tổ chức cho đến các cựu thành viên đã qua đời, và kể cả cô cũng vậy, mọi thứ đều ở đây. Jisoo hấp tấp lôi ra mọi thứ bên trong, giấy tờ liên quan đến khách hàng đã thuê sát thủ của M.C.O giết người, hình ảnh của họ cùng những điều nhỏ nhặt khác về tổ chức.

Sau khi xem qua hết, cô lật tập hồ sơ bao bì xanh ra xem, bên trong là hai quyển sổ nhỏ, cả hai đều dán bức ảnh 3x4 của Chaeyoung.

Jisoo run rẩy lợi hại khi đọc được những dòng chữ bên trong ấy. Phút chốc mọi thứ đều như bụi mờ che lấp nhận thức của cô.

Roseanne Park Chaeyoung

24 tuổi

Giấy chứng nhận : hoàn thành chương trình thuật thôi miên cấp quốc tế.

.

Roseanne Park Chaeyoung

25 tuổi

Chẩn đoán : mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cấp độ hai.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro