Act.4: Câu chuyện "trễ 1 tiếng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhông các bạn, Cá đâyyy >< cuối cùng thì mình cũng không bị thu điện thoại rồi hurray 😁 nhưng mình vẫn sẽ ngưng fic trong vòng 1 tháng để chú tâm học hành. Thông cảm cho mình nhaa ^^ Nên đây sẽ là Act cuối cùng hoặc có thể không phải trong tháng này. Vậy nhaa! ♡ Nếu fic hay thì vote, bình luận và follow mình để mình có thêm động lực viết nha! Kamsamita!

Đã đến ngày Chaeyoung được xuất viện.

Về phần Jisoo, sáng bảnh mắt cô đã gọi Lisa và Jennie tới giúp mình dọn dẹp nhà cửa. Nhưng cũng vì tính nhây của Lisa + "không làm sao để ngừng cuộc war" của Jisoo + nghiêm khắc của Jennie, căn hộ của Jisoo mãi đến 8 rưỡi mới sạch bóng. Dọn dẹp xong, họ còn giở trò với nhau làm đến tận 9 giờ mới đến được bệnh viện.

...

- Thôi mà...Tụi tôi xin lỗi rồi mà!

Chaeyoung xị mặt. Cô giận vì cả 3 người bọn họ đến trễ tận 1 tiếng. Tuy nhiên cô cũng hết giận vì Jisoo nói là sẽ làm canh rong biển.

Chaeyoung rất thích canh rong biển. Cô không hiểu tại sao, nhưng tự nhiên mấy ngày nay cô mắc chứng "thèm canh rong biển" mà không ai đoán được tại sao, kể cả bác sĩ hay Jisoo đi chăng nữa. Chaeyoung thấy rất xấu hổ vì khi đói, cô cứ rên rỉ hoài ba chữ: "canh rong biển" . Và tất nhiên, khi cô rên thì rên rất to nên có cả trẻ con lẫn người già chú ý vào cô.

- Cô bé đó bị sao vậy?

- Chà...Chắc đói bụng quá đây mà.

- Tôi nghe nói bệnh viện không phục vụ canh rong biển thì phải?!!

- Bà ơi cô ấy làm sao vậy? Cháu sợ quá!

Mỗi lời bàn tán ngày một tăng, Chaeyoung trùm chăn làm lơ. Cô coi như những lời đó là nói bạn giường bên của cô, Hani.

Hani tên thật là Ahn Heeyeon nhưng cô muốn mọi người gọi cô là Hani vì vài lý do. Hani là người mạnh mẽ, có 2 mặt: một mặt đàn ông và một mặt đàn bà. Cô có thể giả giọng rất nhiều người, nhưng Chaeyoung không coi đó là tài năng.

Chaeyoung không ưa Hani. Xin lưu ý, KHÔNG ƯA chứ không phải GHÉT. Đôi phần vì Hani rất thích đùa. Ban đêm, Hani rón rén lên giường của Chaeyoung và tết tóc, cuốn lô cho Chaeyoung. Sáng hôm sau, tóc của Chaeyoung xoăn lại, mãi 2 ngày sau mới thẳng được.

Phần còn lại, Chaeyoung ghen vì Hani hơi mũm mĩm còn cô thì thon quá.

Nhưng thực chất cũng có mặt trái của chuyện đó. Chaeyoung cũng thích Hani vì Hani luôn làm căn phòng bệnh im ắng trở nên rộn ràng hơn. Mặt khác cô cũng thương Hani vì phải ở trong bệnh viện này mà vẫn cố vui vẻ.

Hani vào viện tháng 9. Cô bị mắc bệnh chán ăn tâm thần mà bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài. Lúc Chaeyoung tìm sạc pin điện thoại ở dưới gối Hani, cô đã thấy giấy chứng nhận của Hani.

"Giấy chứng nhận của bệnh nhân."

Họ và tên: Ahn Hee-yeon.

Ngày tháng năm sinh: XX/XX/1992.

Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc.

Quốc tịch: Mỹ/Hàn Quốc.

Chẩn đoán bệnh: Chán ăn tâm thần.

Lưu ý cho bệnh nhân: Bệnh nhân cần ăn đầy đủ khẩu vị. Cần động viên bệnh nhân để có kết quả tốt nhất.

Khám định kì: 1 tháng/lần (sau khi ra viện.)

Kí tên:
Bác sĩ khoa tâm thần,
Jung Hayoon"

Trở lại với câu chuyện vừa nãy, cuối cùng họ cũng làm xong thủ tục xuất viện. Bây giờ đã là 9 giờ 52, nghĩa là gần trưa.

- Chà, em đói rồi Jisoo unnie! Chúng ta ăn gì giờ?

Jisoo cười mỉm vì câu hỏi đơn giản của Lisa. Cô ra ám hiệu cho Jennie.

__Ám hiệu__
Jisoo: Jennie, bây giờ em bảo Lisa cho Chaeyoung lên xe đi!

Jennie: Em biết rồi!

Jisoo: Sau đó thì chúng ta sẽ bàn kế hoạch hôm nay.

Jennie: Ok unnie.

Lisa đã đưa Chaeyoung vào xe. Họ ra chỗ ghế đá bệnh viện ngồi và bàn kế hoạch lâu dài.

~~Act.4: End~~

Hôm nay dở chứng viết dài tí hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro