Act.7: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhông~ Lâu rồi không viết fic.
_______

"Những ngôi sao màu đỏ
Thắp sáng tâm hồn em
Chaeyoung à, em có nghe thấy không?
Tiếng gọi của tử thần đó. Nó đang gọi em."

- Không...Tha cho tôi đi mà...

"Em đúng là cô gái ngây thơ, Park Chaeyoung à
Em nghĩ anh sẽ buông tha cho em sao hả?
Quả thật, cô gái đó nói không sai về em."

- Đừng bám theo tôi nữa! Xin hãy buông tha cho tôi...

"Park Chaeyoung...Chaeyoungchaeyoungchaeyoungchaeyoungchaeyoungchaeyoungchaeyoung"

- Không!! KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!

- Nè Chaeyoung!

Chaeyoung cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

- Sao vậy Chaeyoung? Sao cô lại mộng du vậy?

- Mộng du?

Chaeyoung nhận ra vì cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng xảy ra 10 năm trước khi cô mới 10 tuổi nay lại bám theo cô.

- Tôi không sao...

Mặc dù Chaeyoung nói vậy, Jisoo vẫn thấy rất lo. Cô cố giấu Chaeyoung chuyện thể trạng cô rất yếu.

-Flashback-
Bác sĩ: Cô Park Chaeyoung hiện giờ thể trạng rất kém. Cô muốn cho cô ấy xuất viện thì phải kí vào một số đơn này.

Jisoo: Bác sĩ ơi, tại sao lại như vậy?!

Bác sĩ: Cô Chaeyoung dạo gần đây có vẻ gặp rất nhiều ác mộng. Người của chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy nhưng, không những cô ấy im lặng, còn nổi điên, ném đồ đạc. Người của chúng tôi đã bị thương ở chân vì lí do đó.

Jisoo: Thật sao bác sĩ?

Bác sĩ: Tôi nói sai sự thật làm gì?

-End flashback-

Buổi đêm đã đến.

Mọi người đang ngủ với nhau. Hôm nay Jennie và Lisa tạm ở ké với Jisoo vì sợ Chaeyoung sẽ làm gì cậu ấy.

- Nè, hai em cứ đi về đi, chị không xài tiền âm phủ đâu mà lo.

- Chị ở một mình nhỡ có cướp thì sao? Bọn em không yên.

Jisoo cảm thấy lạ vì mọi lúc, cô mời họ ở lại chơi, họ không chịu. Hôm nay lại đòi ở lại.

- Thôi được rồi. Nhưng mà không được nghịch nhé. Chị sẽ coi chừng hai đứa đó.

Jennie và Lisa vui vẻ dắt tay nhau đi vô phòng khách. Jisoo lắc đầu:"Mệt với lũ trẻ con này thật đấy."

Trước khi đi ngủ, Jisoo vào phòng kiểm tra Chaeyoung trước. Nhưng cô chưa kịp mở cửa thì nghe thấy tiếng hét.

"Đừng động vào tôi!"

"Buông tha cho tôi đi mà!"

"Xin đừng bám theo tôi nữa! Xin anh đấy!"

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!"

Jisoo sợ hãi mở cửa ra. Cô liền đánh thức Chaeyoung dậy.

- Chaeyoung, cô sao vậy? Cô bị vầy hai lần rồi đó!

Chaeyoung khóc. Cô ôm Jisoo vào lòng.

- Jisoo à...Tôi sợ quá...

Jisoo bất ngờ khi thấy Chaeyoung ôm mình.

- Chaeyoung?!

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro