Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trong khi đó ở bên ngoài thì...

Tiểu Chaeng sau khi nghe thấy tiếng khóc của Jisoo thì liền có một cảm giác bồn chồn khó chịu mà trước đây chưa từng có, cơ mà nó còn khó chịu hơn lúc bé không được gặp tiểu Soo của bé nữa kìa huhu, nhưng mà vẫn phải chịu thôi chứ sao giờ tại bé cũng không biết phải làm sao cả, nên đành phải chịu đựng mà ngồi chờ thôi. Một lúc sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi không còn nữa trả lại không gian yên tĩnh cho phòng bệnh. Khi đó Chaeyoung đã bớt đi phần nào lo lắng, bỗng tiếng mở cửa vang lên.

Cạch

"Tiểu Chaeng, bọn ta xong rồi, nên con có thể vào". Bà mỉm cười nói

Như chỉ chờ có vậy liền bé liền chạy như bay và trong phòng bệnh. Thấy vậy bà liền bật cười, nghĩ "Con bé này thật là...ba mẹ nó bị bệnh chắc gì nó lo lắng được như này, nhìn hành động giống như đang lo lắng cho người yêu của nó vậy đó". Nghĩ đến đây bà chỉ biết lắc đầu cười bất lực, không nghĩ gì thêm, rồi đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Khi bước vào , trước mặt bà là hình ảnh 2 đứa bé đang chăm sóc cho nhau, khi thấy cảnh đó bà đứng bất động vô thức nói 1 câu.

"Mùi thê nô phản phất đâu đây" 

Sau khi vô thức nói xong, bà giật mình tinh lại, đứng một hồi suy nghĩ gì đó, bà bỗng hắng giọng lên một cái để thu hút sự chú ý của 2 đứa bé như vợ chồng son kia.

"E hèm''. Thành công thu hút sự chú ý của 2 đứa bé.

"Dì Park vào ăn trưa đi ạ".Nghe thấy giọng của bà, bé liền quay qua lễ phép mời bà ăn cơm

"Đúng rồi, mama vào ăn cùng con đi''. Chaeyoung nghe vậy cũng hưởng ứng nói theo

"Rồi rồi, ta đến đây".Bà bất lực nói

"À phải rồi, cháo hợp khẩu của con không vậy tiểu Soo?" Bà nhớ ra gì đó rồi quay qua hỏi Jisoo

"Dạ cháo ngon lắm ạ" Bé mỉm cười quay qua đáp

''Vậy thì tốt rồi" Bà Park nghe vậy cũng bớt lo phần nào, bà sợ không hợp khẩu vị bé rồi bé không muốn ăn, nó sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của bé

******

Sau 2 tuần nằm viện điều trị và theo dõi cuối cũng Jisoo đã hồi phục và được xuất viện.Lúc này trên công ti cũng xong việc ông Park đích thân lái xe đến đón Jisoo về nhà.

Khi về đến nhà, vừa bước xuống xe ông định giới thiệu cho tiểu Soo về ngôi nhà mới thì có một ai đó đã lôi bé con đi đến trước cửa ngôi nhà lúc nào không hay. Vệ sĩ khi thấy cô chủ nhỏ liền cúi đầu chào rồi mở cửa.

"Cô chủ, mời vào ạ"

Cửa mở Chaeyoung liền kéo Jisoo vào trong nhà, 2 anh vệ sĩ thấy cô chủ đang nắm tay bé gái nào đó rồi kéo vào nhà liền hơi thắc mắc. Lúc này ông bà Park từ đằng sau tiến đến.

"Ông bà chủ" Thấy họ 2 anh vệ sĩ liền cúi đầu chào và mở cửa.

Ông bà Park gật đầu, rồi nói" Từ nay bé con kia sẽ là thành viên mới của Park gia cũng là cô chủ mới của các ngươi nên hãy bảo vệ cho thật tốt"

"Vâng, chúng tôi nhớ rồi ông bà chủ" 2 anh vệ sĩ đồng loạt nói

2 ông bà gật đầu rồi cùng nhau bước vào trong, nhìn quanh không thấy 2 đưa nhỏ đâu liền hỏi" Cô chủ đâu rồi?"

Một người làm trong nhà lên tiếng" Cô chủ đang dẫn đứa bé nào đó đi thăm quan ngôi nhà rồi ạ"

Nghe vậy bà Park gật đầu rồi nói" Đứa bé đi cùng cô chủ từ nay sẽ là người của Park gia, nên cũng sẽ là cô chủ mới của các ngươi vậy nên hãy làm cho tốt bổn phận của mình vào và cứ gọi con bé là tiểu thư đi''

"Vâng, chúng tôi biết rồi thưa bà chủ" . Tất cả người làm trong nhà đều đồng thanh

Bà gật đầu hài lòng rồi đi lên phòng nằm nghỉ. Còn lúc này, bên 2 đứa trẻ Chaengyoung vẫn đang dắt Jisoo đi thăm quan. Bé con rất bất ngờ về độ lớn của Park gia nha mặc dù có nghe độ lớn qua lời kể của Chaengyoung rồi nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy, mà hình như bé có 1 lần tới đây rồi thì phải s cũng không chắc nữa. Sau một hồi đi hết căn dinh thự độn lốt căn nhà này chân của cả hai đều mỏi nhừ và hạ cánh ở nhà bếp để ngồi nghỉ và uống nước.

Người làm thấy vậy liền lấy nước cho hai cô chủ nhỏ uống "Cô chủ, tiểu thư nước đây ạ"

"Cảm ơn ạ" 2 đứa bé đồng thanh

Xong việc một nhóm người làm xúm lại nói bàn tán về cô chủ mới

"Cô chủ mới của chúng ta dễ thương và ngoan ngoãn quá"

"Đúng vậy, lớn lên chắc tốn trai lắm đây hồi nhỏ đã đẹp vậy rồi"

"Y trang cô chủ của chúng ta luôn vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn"

"Aaaa dễ thương quá muốn bắt về nuôi quá đi"

"Mà có vẻ cô chủ rất quý tiểu thư nha từ nãy đến giờ bám tiểu thư riết hà" .Những người làm nói xong cười khúc khích.

Mấy lời bàn tán vừa rồi có mấy lời lọt vào tai Chaeyoung, bé khó chịu ôm lấy Jisoo bên cạnh như nói rằng không cho ai lấy tiểu Soo của bé cả không cho đâu,khi này bà Park cũng đi xuống kịp lúc nghe được mấy lời bàn tán vừa rồi kèm với hành động của con gái mình bà cười thầm, nghĩ" Xem kìa, mới tí tuổi mà đã biết giữ của rồi, bằng tuổi tụi nó chắc mình vẫn còn hái hoa bắt bướm đâu có như này đâu"

Kết thúc suy nghĩ bà lắc đầu, bà khá bất lực với tuổi trẻ ngày nay rồi.

*********

_______________________________________

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro