: Chaeyoung's Dream Come True

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung là một thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu thế giới. Trong  bộ ba: S.M,J.Y.P và Y.G, nàng lựa chọn Y.G Entertainment, nàng nghĩ lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Hôm nay là ngày mà Chaeyoung sẽ thi tuyển sinh để Y.G chọn vào một nhóm nhạc sẽ ra mắt vào tháng 8 tới đây. Cô bé thức dậy từ 7h sáng. Hôm nay, Chaeyoung diện cho mình một bộ bộ đồ hợp với xu hướng hiện đại, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Nàng bước ra ngoài cửa hít một hơi thật sâu.
"Đã sẵn sàng rồi! Đi thôi!" Chaeyoung này dang rất quyết tâm.
"Nè! Mày đi đâu đó con kia?" Bà Lee, là chủ trọ bước ra với vẻ mặt hằm hừ nhìn Chaeyoung.
"Ờm....cháu đi thi...sao không ak?" Chaeyoung ngày nào chả phải đối mặt với những tình thế như thế này, cô bé quen rồi.
Chaeyoung sống ở một cái trọ cũ nát gần trung tâm Seoul.
"Đi đi. Mày còn chưa giả tiền thuê trọ cho tao đâu đấy!" Bà Lee lườm Chaeyoung.
"Rồi rồi! Cháu đã hẹn là cuối tháng rồi còn chi? Bà cứ đòi..." Chaeyoung dứt lời một cái rồi bay thẳng ra ngoài. Vì công ty YG ở khá xa nên nàng đành phải bắt taxi đi.
Nàng tới công ty YG Entertainment. Hình như có tiếng khóc, mà không phải một mà rất nhiều tiếng khóc. Àhh! Hoá ra là những thực tập sinh vào thi mà không được chọn. Chaeyoung nghe vẳng vặng đâu đây có tiếng hát. Giọng hát rất hay. Nàng rất muốn được làm một main vocal (hát chính), cơ mà Chaeyoung thần nghĩ những kẻ ở đây có khi hát hay hơn mình nhiều. Nàng sợ sẽ không được ra mắt cùng nhóm nhạc 4 người đó. Lại một gương mặt nữa chạy ra khóc nức nở, ayyyy!!! Có vẻ YG rất kén chọn đó.
"Mời thí sinh số 1102, Park Chaeyoung bước vào chuẩn bị cho phần thi của mình!"
Chaeyoung nghe thấy tên mình, bèn lập tực xông thẳng vào bên trong phòng thi. Trong này có một bục sân khấu. Bên dưới, là ông Yang Hyun-suk, chủ tịch công ty YG Entertainment và là ban giám khảo của cuộc thi. Chaeyoung khá là run, mồ hôi chảy từng giọt.
"Em là Park Chaeyoung? Thí sinh số 1102?" Ông Yang hỏi.
"Vâng! Em là Park Chaeyoung. Em năm nay 23 tuổi. Em làm thực tập sinh ở đây được 4 năm." Chaeyoung trả lời.
"OK. Em muốn là một main vocalist (giọng ca chính)?" Ông Yang xoa cằm nhìn Chaeyoung.
"V...vâng..." Chaeyoung run cầm cập.
"Đừng run. Hãy trình bày phần thi của em." Ông Yang điềm đạm cười.(Bố hiền ghê á >~<)
"Em xin trình bày bài hát Friend ạ!

🎵You say you love me, I say you crazy
🎶We're nothing more than friends
🎵You're not my lover, more like a brother
🎶I known you since we were like ten, yeah
🎵Don't mess it up, talking that shit
🎶Only gonna push me away, that's it
🎵When you say you love me, that make me crazy
🎵Here we go again
🎶Don't go look at me with that look in your eye
🎵You really ain't going away without a fight
🎶You can't be reasoned with, I'm done being polite
🎵I've told you one, two, three, four, five, six thousand times
🎶Haven't I made it obvious?
🎵Haven't I made it clear?
🎶Want me to spell it out for you?
🎵F-R-I-E-N-D-S
🎶Haven't I made it obvious?
🎵Haven't I made it clear?
🎶Want me to spell it out for you?
🎵F-R-I-E-N-D-S
🎶F-R-I-E-N-D-S

"Bộp...bộp.." Là tiếng vỗ tay của chủ tịch Yang. Nét mặt của ông có vẻ rất hài lòng.
Chaeyoung ngạc nhiên, cười nhẹ và lắng nghe lời ông Yang nhận xét.
"Wow! Cô bé, em có một giọng hát hay lắm đó. Hmm.... nghĩ lại nếu em làm main vocalist cũng hợp lắm đó. Ok! We choose you!!!" Ông Yang đập tay xuống bàn chỉ vào Chaeyoung cười.
"Wow!!! Thật tuyệt vời!! Em... em cảm ơn nhiều lắm ạ!! Cảm ơn vì đã tin tưởng giọng hát của em!!" Chaeyoung rất vui và phấn khích. Cô đang khóc. Nhưng không phải đau khổ mà là hạnh phúc... hạnh phúc lắm. Ước mơ của nàng đã trở thành sự thật.
"Chúng tôi có một khu ký túc xá rất rộng giành riêng cho nhóm nhạc này. Em hãy sắp xếp hành lý và chuyển đến giúp tôi. Địa chỉ: phố GangDong, nhà XXX...." Ông Yang ghi địa chỉ và căn dặn Chaeyoung.
"Wait! Thưa chủ tịch! Em muốn có stage name. Có được không ạ?" Chaeyoung hỏi ông Yang.
"Sure! Em muốn stage name nào?" Ông Yang hỏi.
"Em rất thích hoa hồng. Hoa hồng là biểu tượng của sự quyến rũ. Em chọn stage name của em là Rosé." Cô bé mỉm cười nói.
"Ok Rosé!"
"Vậy em xin phép ra về ạ!"
Rosé ra về. Nàng bước ra khỏi phòng với một gương mặt sáng rực mỉm cười. Các thực tập sinh kia đang hằm hực nhìn nàng, rất cay cú. Rosé trở về nhà...

To be continous....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro