We're together again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng được ông bà Park dẫn lên phòng mình. Tới phòng, chưa tới giường nàng đã gục xuống mệt nhọc. Quả nhiên nàng đã uống quá nhiều rượu. Mặt màu Rose tái mét, xanh xao, hai cánh môi tái nhợt lại. Chốc sau, nàng nôn ồng ộc hết ra phòng, và hai ông bà lại phải đi dọn. Mỗi khi nàng ộc ra thì thân hình lại càng gầy gò nhưng cũng khá hơn được chút. Nhưng về mặt tinh thần, nàng nhớ Jisoo, yêu càng nhiều lại nhớ nhiều hơn. Cả tuần nay Soo chưa gọi cho Rose cuộc gọi nào, tại bởi vì cậu quá bận bịu.

Nàng ngày càng gầy, gầy đến nỗi trơ xương ra. Xong lại nôn ra ồng ộc khiến hai ông bà Park không khỏi tức tối. Chaeyoung mang tiếng là giống con nhà có hiếu, nói không với rượu bia, ngoan ngoãn lễ phép nhưng giờ lại như vậy. Nhưng hai ông bà có biết đâu nguyên do tại sao con mình lại như vậy.
*reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Chaeyoung. Ông Park thấy vậy bèn chộp lấy cái điện thoại rồi ra khỏi phòng Chaeyoung.

- Alo?

- Rose, là em phải không? Sao giọng em khác quá vậy?

- Tôi không phải Chaeyoung. Tôi là bố của con bé. Cháu là Jisoo?

- Nae! Chú có thể cho cháu gặp Rose một chút được không ạ?

- Haizz... E rằng bây giờ con bé không thể bắt máy được Jisoo ah.

- Dạ?? Sao vậy ah???

- Con bé hôm qua đi nhậu nhẹt đến bây giờ vẫn say xỉn. Con bé nó uống quá nhiều.

- Bây giờ Rose sao rồi ah!??

- Còn sao nữa!! Nôn ộc hết ra.

- Trời ơi!!! Chú ơi. Nghe cháu nói một chút được không ah?

- Uh! Nói đi!

- Chú đừng cho Rose uống nước, làm vậy nó sẽ càng nôn ra nhiều hơn. Hãy cho con bé uống nước muối loãng. Ah! Chú nhớ khi con bé khóc hoặc nôn quá nhiều, chú hãy đặt nó nằm xuống giường rồi hãy cố gắng xoa dịu trên người con bé.

- Ta cảm ơn rất nhiều. Ta phải cúp máy rồi! Chào cháu.

Ông Park cúp máy rồi chạy tới chỗ Chaeyoung. Lúc này, tâm trạng của Chaeyoung vẫn không khá lên tí nào. Ông nhớ lại lời Jisoo, cho Rose uống nước muối loãng, rồi xoa xoa người Rose.

- Ngoan ngoan. Mau khỏi nhé. Đừng nôn oẹ nữa nhé.
Ông Park dỗ dành con.

Cuối cùng, Rose cũng chịu ngó mặt ra.

- Jisoo...Ji...Soo...
Cô bé mấp máy một chút rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Rose ngủ, ông Park gọi bà Park.

- Bà ơi! Tôi nghĩ chúng ta cứ để Jisoo và Rose yêu nhau đi. Tôi không muốn con gái mình phải chịu đau khổ khi xa người mình yêu.

- Tôi cũng nghĩ như ông. Có vẻ Chaeyoung rất yêu cô Jisoo này. Được rồi. Sau khi con ngủ dậy tôi sẽ nói chuyện với con bé.

Sáng hôm sau, Chaeyoung thức dậy với bộ dạng bừng tĩnh. Bỗng lại có một cuộc gọi đến với điện thoại nàng, là Jisoo.

- Alo?

- Chaeyoung?? Là em sao??

- Nae.

- Sao em lại đi uống rượu hả?? Em có biết là chị lo lắng đến mức nào không?? Em sẽ không chịu được men rượu mà!! Sao lại cứ uống rượu?! Nè! Em có biết là bố mẹ em đã chăm sóc em một ngày để em khỏi không har? Em có biết là chị đã rất lo lắng đến mức muốn xông thẳng vào nhà em không??? Trời ơi con bé Chaeyoung này!! Em cứng đầu quá vậy!! Nè nè!! Em có tôn trọng chồng em không đấy?? Chị lo lắng lắm đó!! Thế bây giờ tình trạng sức khỏe có tốt không?? Bố mẹ có cho em uống nước muối loãng không?! Trời ơi!! Nè. Nếu em còn uống rượu nữa, chị sẽ treo ngược em trên quạt trần mà đánh em nằn mông ra đấy!!

- Haha! Em biết òi. Tình trạng sức khỏe  của em khá hơn nhiều lắm rồi. Bố cũng cho em uống nước muối loãng rồi. Chị lo lắng cho em sao?

- Đương nhiên là vậy!!! Em nên đi xin lỗi bố mẹ đi chứ. Họ đã lo lắng rất nhiều đấy đồ ngốc!!

- Vâng. Vậy em đi đây

- Em đi đâu!??

- Đi xin lỗi bố mẹ.

- Fuggg!! Chị còn lo lắng hơn bố mẹ em đó!!

- Em nhin nhỗi. Yêu chị. Mà em sẽ đi về ra mắt bố mẹ chị đó. Ra đón em nha.

- Um. See Ya❤️ Yêu em.

Nàng cúp máy. Chạy xuống thì thấy mẹ nàng đã ngồi xuống ghế.

- Con ngồi đi.

- Nae.

- Nói cho mẹ nghe. Con yêu Kim Jisoo?

- Nae. Con yêu Kim Jisoo nhiều lắm.

- Ừm. Vậy con thấy sao nếu mẹ cho con đính hôn với nó!!

- Hohhh!!! Thật ah??

- Ừm.

- OMG!!! Con...con cám ơn mẹ. Con yêu mẹ nhiều!!!

- Ừm. Giờ thì cuốn gói đi ra HongDae đi. Chồng con và bố mẹ chồng con đang ở đó đó.

- Naeee!! Yêu mẹ. Love yaaa.

Rose ôm lấy mẹ trong hạnh phúc. Nàng cuốn gói ra ngoài nhà ga. Vé đến HongDae đã được mẹ nàng book trước.
...
Sau vài tiếng ngắn nghỉ thì cuối cùng, Rose cũng tới nơi. Jisoo thấy nàng đứng ở đó bèn chạy tới.

- Jisoo Unnie!!!

- Ahh Chaeyoung!! I miss U so muchh.

- Me tooo.

- Sao trông em ốm quá vậy! Tí mình đi ăn ha.

- Nae.

Jisoo dẫn Rose vào xe và đi ăn.
_______________________
To be countinues...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro