oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy.
Cái ngày mà em thoi thóp nằm trên tay tôi,  tôi không thể quên được cái cách mà em nặng nề hít từng ngụm không khí, người tôi run lên từng bậc.
Giọng nói tôi run rẩy:
- Kaeya...em không sao chứ?..
Đôi mắt em lờ mờ, nhìn tôi một cách yếu ớt, chất giọng khàn đặc của em vang lên:
- Ajax...?
- Anh đây...anh đây..
Tôi nắm lấy cánh tay run rẩy đang dần lạnh của em, tôi nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da trên khuôn mặt em rồi. Sau đấy người em run bần bậc lên, rồi em oà khóc như một đứa trẻ..
- Ajax...làm ơn.... em-em không muốn chết...đâu làm ơn mà!!
- Được rồi, không sao đâu không sao đâu...em sẽ ổn thôi mà..
- Em không...muốn rời xa anh đâu..
Em nói, vừa khóc vừa nấc lên.
Con người khi họ biết sợ cái chết là lúc mà đã có một thứ gì đó, khiến cho họ không thể rời xa cõi đời này, là thứ khiến họ không muốn chết.
- Em biết... em đáng chết, đáng lẽ em không nên tồn tại trong cõi đời này...những thứ em có được như hôm nay là đều nhờ vào nhà Diluc, Mondstatds và anh..
- Em vẫn muốn sống..nhưng những tội lỗi cứ đeo bám em, nó khiến em nặng nề...dù đã cố quên..nhưng bản thân em lại không cho phép...
- Có nhiều lần em muốn chết nhưng em lại nhớ tới anh...một nguồn động lực mờ ảo đã giúp em sống được tới giờ..đây là lúc..để em trả giá cho những tội lỗi của mình...
Vừa dứt lời, em ho ra một ngụm máu đỏ, văng lên cả đồ của tôi nhưng tôi không để ý.
- Không sao đâu Kaeya bé nhỏ của anh...hãy cứ tham lam đi...em không nên trả giá cho những tội lỗi của mình đâu, vì anh biết đấy không phải là lỗi của em...
- Nên làm ơn...hãy sống nhé..được không em?
Những giọt nước mắt của tôi rơi lã chã lên khuôn mặt của em, rồi tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh, đang cố gắng xoa dịu tôi bằng những cái chạm băng giá.
- Ajax...anh có yêu em không...?
- Tất nhiên rồi, anh rất yêu em, nên la-
- Nếu anh yêu em, thì làm ơn...hãy để cho em đi nhé...?
Con tim tôi như hụt mất một nhịp, tôi rất muốn để em được giải thoát khỏi nơi trần gian " địa ngục " này nhưng tôi sợ mất em..
- Được không...anh..?
Tôi vừa khóc vừa nói:
- Được...anh sẽ để cho em đi..anh sẽ để cho em không còn đau khổ nữa...
- Em yêu anh..
Rồi bàn tay em đang đặt trên má tôi lại rớt xuống đất, tôi như bị tát vào mặt một ráo nước lạnh vậy.
- Kaeya...Kaeya...?
Người em lạnh ngắt, nhiện độ thân đang dần giảm xuống.
- Không..đừng mà!
- Anh cũng yêu em! yêu em nhiều lắm!!
- Kaeya Kaeya Kaeya Kaeya Kaeya..
Một hạt, hai hạt, ba hạt nước mưa rồi lốc chốc thêm nhiều hạt mưa nữa, một cơn mưa rào không lớn cũng không nhỏ..
Chắc là ông trời đang khóc cho cuộc tình của chúng ta..
Đêm hôm ấy, tôi vừa gào khóc vừa cố gắng gọi tên em nhưng gọi bao nhiêu tiếng, thì cũng chẳng thấy hồi đáp, chỉ thấy những hạt mưa cứ thế mà đáp lên mặt của tôi, khiến chúng đau rát..
Chắc là nó đang quát mắng tôi vì sao lại để cho em đi nhưng nó là cách duy nhất rồi, nó khiến em hạnh phúc và nó khiến tôi không day dứt mỗi khi mà thấy em đau khổ nữa..
Tới nay.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái ngày mà em cầu xin tôi cho em được "đi".
Ngày ấy em chết khi mà tình yêu đôi ta chưa được trọn vẹn...

                            The End_

                                            4:23_7/12/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaeya