Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/12/2021

Hôm nay là cuối tuần nên Chaeyoung có gọi cho cô nói nàng sẽ qua khách sạn với ba mẹ nàng. Còn ba đứa bạn cùng phòng của cô thì trở về nhà hết rồi, vậy nên ngày hôm nay cô sẽ nằm lì ở trong phòng chờ Chaeyoung trở về.

Đang nằm trên giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ tưởng là Chaeyoung của cô gọi đến nên nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại ở bàn học. Mở máy lên là một dãy số lạ, cô chần chừ một chút rồi cũng quyết định bắt máy.

"Alo?"

"..."

"Không trả lời tôi tắt máy nhé?"

Đầu dây bên kia thở dài một hơi rồi lên tiếng "Bác là ba của Chaeyoung đây."

Lisa vừa nghe vậy thì lập tức ngồi ngay ngắn xếp bằng lại vội cúi đầu nói "Dạ cháu chào bác!"

"Ừm. Không biết bây giờ cháu có rảnh không?"

Lisa không biết bác ấy hỏi như vậy làm gì nhưng cũng nhanh chóng đáp "Dạ cháu có."

"Bác đang ở quán cafe đối diện trường cháu. Bây giờ cháu ra đây nói chuyện với bác một lúc được không?"

Lisa vội đứng dậy tay vớ lấy áo khoác "Dạ dạ cháu ra ngay." Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Chưa đến 10 phút cô đã đứng trước quán cafe đối diện trường học.

Chỉnh chu lại quần áo tóc tai cho gọn gàng, thấy ổn hết thì cô mới dám đẩy cửa đi vào. Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của bác trai, cô thấy bác ngồi ở một góc khuất, ở ngoài nhìn vào sẽ rất khó thấy. Hít sâu một hơi cô hướng bác mà đi đến.

Cô bước đến khom người chào ông Park, sau đó kéo ghế ngồi đối diện ông "Cháu uống gì thì gọi đi."

Lisa dạ một tiếng rồi gọi phục vụ đem nước ra, cả hai im lặng một chút thì ông Park cũng lên tiếng. "Hôm nay bác hẹn cháu ra đây là vì chuyện của cháu và Chaeyoung."

Tay cô đang khuấy ly nước thì bỗng khựng lại "Dạ...chuyện gì ạ?"

"Cháu không cần phải giấu nữa, bác đã biết hai đứa quen nhau rồi." Ông lấy điếu thuốc ra, đốt lên rồi rít một hơi.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngồi thẳng tắp lưng nghiêm túc nhìn ông Park "Dạ thưa bác, con thật sự muốn chăm sóc và ở bên cạnh em ấy cả đời này. Tuy con biết điều này đối với bác và bác gái khó có thể chấp nhận được, nhưng con sẽ cố gắng chứng minh cho hai bác thấy con..."

Ông Park đưa tay lên "Cháu không cần phải nói nữa, chuyện tình yêu giữa hai đứa con gái bác sẽ không chấp nhận đâu. Vừa biết tin của hai đứa, bác phải mua vé máy bay ngay để vào đây gặp mặt nói chuyện với cháu. Tương lai Chaeyoung con bé còn phải đi sang Úc để du học, hai cháu sẽ không còn được như bây giờ đâu. Bác mong cháu hãy buông tha cho Chaeyoung nhà bác."

Lisa như chết lặng, điều cô lo sợ bấy lâu nay đã trở thành hiện thực "Nhưng mà bác ơi..."

Bác ấy đứng dậy dập tắt điếu thuốc "Và cuối cùng bác không muốn chuyện hôm nay sẽ đến tai của con bé, mong cháu hãy hiểu cho bậc làm cha làm mẹ như bác đây."

Sau khi ông Park rời đi thì cô vẫn ngồi đó như người vô hồn. Cô nên làm sao đây? Bác ấy nói cũng rất đúng, Chaeyoung còn phải đi du học...

Đứng dậy rời đi, tình yêu giữa hai người con gái rất khó chấp nhận sao? Đúng, ở xã hội này có được mấy người chấp nhận đây.

Cô lang thang không biết phải đi đâu, cô muốn về nhà, cô muốn khóc trong lòng của mẹ. Tình yêu chính là tình yêu tại sao lại bị ngăn cản bởi giới tính chứ?

Không biết từ lúc nào cô đã đứng ở dưới ký túc của Chaeyoung, cô phải làm sao đây?

"Chị phải làm sao đây Chaeyoung của chị?"

Đứng được một hồi cô cũng quay về ký túc xá của mình, hôm nay trong phòng chỉ có một mình cô. Cô không bật đèn, cứ thế để bóng tối nuốt chìm cơ thể của mình. Lisa nghẹn ngào nấc lên từng cơn, không biết đã khóc được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Chaeyoung của cô gọi đến, nhìn đồng hồ thì đã hơn 0h hôm nay cuối tuần nên ký túc xá không có giờ giới nghiêm. Lisa nhanh chóng lau nước mắt, uống một ngụm nước để điều chỉnh lại giọng nói của mình. Vì khóc rất lâu nên giọng cô đã bị khàn, cô vừa bắt máy thì Chaeyoung đã lên tiếng trước.

"Em về đến cổng ký túc xá rồi nè, chị đang ở đâu đấy? Nếu ở ký túc xá một mình thì em qua đó nha?"

Hình như nàng rất vui vẻ "Không, chị đang ở nhà với mẹ, không có ở ký túc. Em mau lên phòng rồi ngủ đi, cũng trễ lắm rồi."

Bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng "Giọng chị bị sao đấy?"

Lisa nghe vậy liền sợ nàng phát hiện, cô ho ho vài tiếng "À khụ khụ, lúc sáng đi chị có bị say máy bay một chút. Về đến nhà ngủ đến giờ chị bị cảm luôn."

"Thế đã ăn rồi uống thuốc chưa?" Giọng nàng có vẻ lo lắng.

"Rồi rồi em không phải lo, mau lên phòng rồi ngủ đi." Cô cười cười an ủi.

"Thôi không được, nghe giọng chị như bị cảm nặng lắm. Để em đón xe đi qua thành phố B."

"Không! Giờ đã hơn 0h rồi, em mau lên phòng đi!" Cô lớn tiếng nói.

"Sao chị lạ vậy? Còn lớn tiếng với em...Chị giận em chuyện gì sao?" Nàng thất vọng nói.

"Đủ rồi Chaeyoung à, chị mệt rồi. Tụi mình dừng lại đi..."

Bên kia lại im lặng.

"Chị nói gì vậy?"

Lisa lại khóc, cô tắt tiếng để nàng không phát hiện.

"LALISA! Tôi hỏi chị đang nói gì vậy?!" Giọng nàng hét lớn bên đầu dây bên kia.

Cô quyết định tắt máy, cô không muốn nghe giọng em nữa. Tim cô đau quá...

Nàng gọi lại nhưng cô không bắt máy. Tiếng tin nhắn từ điện thoại Lisa cứ liên tục vang lên trong đêm.

"Lalisa chị đang ở đâu??"

"Chị nói vậy là có ý gì hả??"

"Chị trả lời đi chứ??"

"Lisa à...Có chuyện gì thì nói cho em biết đi."

"Mai em sẽ đến ký túc xá của chị, em sẽ đứng đợi chị ở trước cửa, không gặp em sẽ không về."

Không chịu nổi nữa cô cầm máy lên quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này.

"Đủ rồi Chaeyoung à. Chị không muốn tiếp tục nữa, đừng đến gặp chị làm gì."

5 phút sau có tin nhắn đến.

"Được!"

Sau đó không còn tiếng tin nhắn nào nữa. Cô ngồi ôm thân mình trên chiếc giường đơn ở ký túc xá.

"Chị xin lỗi Chaeyoung của chị."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro