Trẻ Ngoan Của Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đem hồ sơ bệnh án của cô Kim đến phòng làm việc cho tôi

Chaeyoung bước từ trong phòng cấp cứu đi ra, gương mặt điềm tĩnh đến khó tin, lạnh lùng nhưng khiến người khác phải tuyệt đối tin tưởng

Tzuyu (phụ tá) đi theo bên cạnh dạ dạ vâng vâng rồi lập tức bước nhanh đi

- Bác sĩ Son...vợ...vợ tôi sao rồi ạ ?

- Anh bình tĩnh, cô Kim đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn đang theo dõi, tạm thời anh chưa thể vào được

Chaeyoung vừa nói vừa đi, liếc qua và nói qua loa vài câu rồi nghoảnh mặt đi tiếp...

Người đàn ông đó đứng chôn chân tại chỗ, sau đó liên tục vuốt ngực mình mà trấn tĩnh, miệng liên tục lẩm bẩm

- Không sao là được, không sao là được rồi !

Son Chaeyoung là bác sĩ chính của khoa phẫu thuật cấp cứu ở bệnh viện lớn này. Từ nhỏ cô đã luôn chăm chỉ, siêng năng nên khi đã lập nghiệp đi làm thì luôn cố gắng hết sức lực để làm tròn bổn phận của người bác sĩ

Dù về ngoài của Chaeyoung với cùng lạnh lùng, xung quanh luôn tỏa ra không khí lạnh lẽo khiến nhiều người dù thích cô nhưng khi đứng gần thì không ai chịu nổi cả, cô như 1 tảng băng không ai có thể xâm phạm cả

[ Cốc, cốc, cốc ]

- Vào đi

- Bác sĩ Son, đây là hồ sơ bệnh án của cô Kim

- Ừm

Trong miệng phát ra tiếng cho có lệ, gương mặt vẫn chăm chú cúi xuống làm việc của mình, tay luôn viết những nét xinh đẹp trên trang giấy, hiếm có bác sĩ nào có thể viết đẹp như vậy

Tzuyu cúi chào rồi bước ra, lúc đóng cửa lại còn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh ngắt trong căn phòng ấy...

Chaeyoung ở trong phòng vẫn luôn chăm chưa làm việc của mình, cô không dành lấy 1 giây để nghỉ ngơi. Cô luôn dồn hết sức lực của mình để làm việc 1 cách hoàn hảo nhất, không phải vì cô ham công tiếc việc, không phải vì cô không biết cười, cũng không phải cô muốn tỏ ra lạnh lùng

Son Chaeyoung
Có cười đấy chứ...
Nhưng chỉ là quá khứ thôi...
Có tình cảm đó chứ...
Nhưng đã bị người kia hoá thành băng rồi

[ 6 năm trước ]

- Dahyun...tôi thích cậu !

Người con gái cầm trên tay bó hoa ngát hương, miệng cười sáng lạng, đứng trước 1 thiếu nữ xinh đẹp như vì sao trên trời....người con gái này là người cô vô cùng quý mến...vô cùng yêu thương

- Chaeyoung...xin lỗi. Tôi ghét cậu !!!

Cô gái ấy bỗng nổi cơn giận dữ, lấy bó hoa trên tay cô ném xuống đất, dùng chân mà đạp mà giẫm lên

- Đừng bám theo tôi nữa !!!

Cô vẫn không hiểu tại sao ! Tại sao Dahyun lại ghét cô đến như vậy ? Cô luôn đối xử tốt với nàng mà ! Cô thật lòng thích nàng mà !

Chaeyoung chưa từng có cảm giác bản thân mình lại thích ai đến như vậy...vậy tại sao chứ ? Chaeyoung cúi xuống nhẹ nhàng chạm lên những cánh hoa bị giẫm nát kia, bây giờ linh hồn cô cũng giống như chúng...vỡ vụn và tan nát

- Cậu có thể không thích. Nhưng tại sao lại chà đạp nó ?

Chaeyoung buồn bã đứng lên, cô không thể khóc như đám con gái được, vì nếu có khóc cũng không thay đổi được gì cả. Cô cũng không thể mặt dày mà chạy đi tìm Dahyun để cầu xin. Vì cô biết, nếu làm vậy nàng cũng sẽ ghét bỏ cô hơn thôi !

- Đây sẽ là lần cuối cùng tôi mang cảm giác này, tôi sẽ không tiếp tục mê luyến cậu nữa, sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt như vậy nữa !

[ Hiện tại ]

Thông báo: Có ca cấp cứu khẩn cấp, triệu tập bác sĩ Son Chaeyoung và các phụ tá phòng số 8 mau chóng đi chuyển lên phòng cấp cứu ở lầu
4

[ Lầu 4 ]

- Xin bà bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy

- Cô...cô phải cứu nó, nó là tính mạng của tôi...là đứa con gái duy nhất của tôi, xin cô đấy !

Chaeyoung từ phía xa đi lại cũng hiểu được vấn đề, nhưng trường hợp này cô gặp rất nhiều, cũng là do kích động của người nhà bệnh nhân, không thể làm khó họ được

- Phụ tá Chou theo tôi vào phòng cấp cứu bệnh nhân ! Xin bà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bà ra kia làm thủ tục cho người thân mình đi !

Không dài dòng, Chaeyoung lạnh lùng mở cửa bước vào trong

- Bà ra kia điền thủ tục cấp cứu cho cô ấy giúp cháu đi ạ ! *bước vào trong*

[ Phòng cấp cứu ]

Chaeyoung vừa bước tới giường phẫu thuật đã vô cũng ngạc nhiên...người đang nằm ở đó...khuôn mặt, thân hình toàn là máu. Nhưng cô không bao giờ quên được hình dáng này. Người làm cô "liệt phế tâm can" trong 6 năm nay

- Da..Hyun !!!

- Bác sĩ Son, chúng ta có thể tiến hành rồi chứ !

Giọng nói làm cắt đi dòng suy nghĩ của Chaeyoung. Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, sự hồi hộp của cả phẫu thuật này là lần đầu tiên cô gặp

Cầm dụng cụ mổ trên tay, đầu óc cô như hoa cả lên, chân tay như đứng không vững nữa

- Là bệnh nhân, là bệnh nhân, người này mày không quen biết, mau chóng cứu lấy cô ta, mày là bác sĩ, mau chóng cứu người *lẩm bẩm*

- Bác sĩ Son, cô không khỏe sao ?

- Không sao ! Mau tiêm thuốc tê cho cô ta !

[ 6 tiếng sau ]

Người phụ nữ ngồi trước phòng cấp cứu khóc khô cả nước mắt. Nhìn những người y tá của liên tục ra vào làm bà nhớ lại lúc vừa rồi. Lúc bà sắp chạm đến cái chết thì Dahyun đã không
màng đến thân thể mình mà đẩy và ra

Một tiếng vang rầm trời...
Bà hoảng hốt nhìn đứa con yêu dấu của mình nằm ở đó cùng với một màu đỏ hỗn độn. Bắt chỉ có cô là người thân duy nhất, bà không thể mất cô được, không thể mất bảo bối của bà được

Đèn phòng phẫu thuật tắt...

- Bác sĩ...bác sĩ...con tôi...con gái tôi sao rồi ?

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Cần theo dõi !

Chaeyoung mệt mỏi rã rời, mồ hôi cùng tâm lí  như bị đè chặt lên người cô, nói qua loa rồi bước về phòng mình

- Bà có thể vào thăm cô ấy rồi. Nhưng tạm thời đừng kích động bệnh nhân, chúng tôi nghi ngờ bộ não của cô ấy có vấn đề

- Vấn đề ? Vấn đề gì ? Con tôi sẽ mất trí nhớ sao ?

- Chúng tôi không chắc chắn, vẫn còn theo dõi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, bà đi theo để đóng viện phí nhé !

[ Phòng bác sĩ Son Chaeyoung ]

Ngồi yên vị nơi phòng mình, tay chống lên đỡ lấy đầu, mặt thì cúi xuống, 2 ngón tay xoa xoa trán mình. Cô suy nghĩ rất nhiều, suốt 6 năm nay từ khi ra trường cô không ngừng nỗ lực làm việc, tất cả cũng để chế đi tình cảm trong lòng mình. Cô không 1 giây nào buông lơi, cứ sợ thả lỏng mình 1 tí sẽ nhớ đến nàng. Kẻ đã chà đạp lên tình yêu của cô

[ 2 tuần sau. Tại phòng hồi sức ]

- Bác sĩ Son, con gái tôi sao rồi ? Khi nào tỉnh lại ?

- Chắc là hôm nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ phục hồi ý thức thôi, đợi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát 1 lần nữa !

- Cảm ơn bác sĩ

[ 2 ngày sau ]

- Dahyun ngoan, ăn 1 tí đi con !

- Hông, con không ăn đâu, Dahyun không ăn !

Cô bé lời nói và cử chỉ như đứa bé lên ba, cố gắng né tránh những muỗng cơm của người mẹ kia

- Vậy Dahyun có thương mẹ không ?

- Tất nhiên là có rồi, vậy mẹ đút con ăn đi ~

- Mẹ biết Dahyun thương mẹ nhất mà !

Giọt nước mắt từ từ lăn xuống má bà, đưa tay lên vuốt nhẹ cái đầu tròn nhỏ của con gái mình, bà mặc kệ nó ra sao, có mang trong người bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là đứa con gái độc nhất vô nhị của bà, là đứa trẻ mãi yêu thương bà nhất

- Sao mình vẫn cảm thấy cô bác sĩ đó thật kì lạ *lẩm bẩm*

- Kì lạ ? Ai kì lạ thế mẹ ?

- Là bác sĩ, bác sĩ với cùng kì lạ !

- Ơ mà kì lạ gì mẹ ? Bác sĩ là gì vậy mẹ ? Bác sĩ có ăn được không ? (Chỉ có bác sĩ ăn chị thôi)

- Haha !!! Dahyunie này, con ngủ 1 giấc đi, tỉnh lại mẹ sẽ nói cho con nghe !

- Không, con không muốn ngủ đâu, con muốn ra ngoài, ra ngoài cơ !

- Dahyunie, bác sĩ sắp vào tiêm thuốc cho con đó, ngoan nhé !

Gương mặt nàng trở nên ngây ngô, tiêm thuốc là gì chứ ?

[ Hành lang lầu 4 ]

- Cô mang đủ dụng cụ chưa ?

- Đủ rồi ạ !

- Được rồi

Chaeyoung kéo chiếc áo ngay ngắn lại, cô không biết khi gặp Dahyun, cô ấy sẽ nói gì với cô đầu tiên ? Hay sẽ giả vờ không quen không biết ? Hay sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ?

Mang sự khó chịu ấy đến căn phòng của người kia thì chẳng mất chốc đã tới nơi. Chaeyoung cố hít thật sâu rồi bước vào...

- Chào bác sĩ !

- Bác sĩ ? Cô là bác sĩ hả ?

Chaeyoung nhìn Dahyun mà không khỏi ngạc nhiên, con người trước mắt là đang giờ trò gì đây ?

- Cô...

- À con tôi từ khi tỉnh lại là như trẻ lên ba !

- Vậy giơ cánh tay lên tôi đo mạch cho cô !

Lúc chạm vào da thịt nàng, cứ ngỡ Dahyun sẽ vùng vằng nhưng không, nàng luôn nhìn chằm chằm vào cô. Cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng là trong quá ư là dễ thương !

- Mẹ tôi bảo bác sĩ có thể ăn được đó !

Câu nói làm bản thân Chaeyoung vô ý mà cười nhếch môi...

- Này Chaeyoung kia, tôi tưởng cô không đến làm tôi chạy muốn đứt hơi đây này !

- Hừ ! Là cậu sao ?

- Chaeyoung ? Cậu là Chaeyoung sao ?

- Đúng ! Có chuyện gì sao ?

- À ! Không có gì !

Sau đó, Chaeyoung ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài hết

- Hình như bà quen tôi !

- Tôi...tôi không quen cô !

- Vậy tại sao bà lại ngạc nhiệm khi người kia gọi tôi là Chaeyoung ? Có phải lúc trước Dahyun có nhắc về tôi không ?

- Đúng ! Chuyện đến đây tôi không muốn giấu cô nữa. Dahyun có nhắc về cô với tôi, rất nhiều là đằng khác, mỗi lần nhắc về cô nó không ngừng cười tươi. Rồi cha dượng nó biết nó quen cô nghèo nàn nên không ngừng mắng chửi nó, hơn nữa, gã ta luôn nói nó là con hoang, là rác rưởi khiến Dahyun con gái tôi dần dần đánh mất bản thân mình ! Và đó cũng là lí do nó từ chối cô đấy Chaeyoung à !

[ 2 tuần sau ]

- Dahyun đoán xem chị đem gì đến cho em này !

- Kẹo hả ?

- Không phải !

- Không phải kẹo sao ? Vậy là đồ chơi à ? Chaeyoung đem đậu hũ dễ thương đến cho Dahyun hả ?

- Không phải đậu hũ đâu Dahyun à !

- Không phải đậu hũ hả ? Nhưng Dahyun thích đậu hũ mà ~

- Chị không có đậu hũ, Dahyun không thương chị, Dahyun chỉ thương đậu hũ thôi sao ?

- Không có đâu nha, Dahyun thương chị, Dahyun cũng thương đậu hũ nữa cơ

- Được rồi, cho em bé đậu hũ này nè, bảo bối. Vậy còn quà của chị đây Dahyunie ? Không có sao ? Vậy chị sẽ không nói cho Dahyunie biết bác sĩ có ăn được không đâu đấy !

- Vậy bác sĩ có ăn được không ? Chắc chị cũng không biết chứ gì ? Đừng dụ em nữa nhá !

- Ai nói chị không biết ?

- Vậy anh nói thử coi

- Chính là không được, bác sĩ ăn bệnh nhân thôi. Bệnh nhân không ngoan sẽ bị ăn cả, vậy em thấy mình có ngoan không ?

- Dahyun là trẻ ngoan đấy. Mẹ nói ưm...

Chưa kịp nói hết câu thì bờ môi xinh xắn đều bị người này chiếm lấy. Dahyun với cùng bất ngờ mà đẩy Chaeyoung ra

- Chaeyoung kì ghê, sao lại lấy nước bọt của nhau như vậy chứ ! Chị làm gì vậy ?

- Có thơm không ?

- Dơ muốn chết luôn á !

- *liếc*

- Rất thơm nha ! (Lật mặt nhanh thế chị ?)

- Vậy có yêu chị không ?

- Yêu á ?

- Ừm, là yêu đấy !

- Yêu ! Dahyun yêu Chaeyoung lắm luôn !!!

- Yêu em ! Trẻ ngoan của chị

...
Hí hí! Câu chuyền nì đã đc Muối sắp xếp hết dồi. Sắp sinh nhật Jihyo rồi. Các Once muốn Muối viết Oneshot sao đây ? Về Couple nào liên quan đến Jihyo á ! Coá thì cmt cho Muối bít nhá ! Muối đang định chọn Couple NaJi (Nayeon và Jihyo) nhưng chẳng biết ai công ai thụ cả. Còn nếu có Couple khác thì cmt cho Muối biết nhá ! ❤️❤️❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro