Chap 23: Gia đình đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bác cháu bước xuống trước ánh mắt lo sợ của hai mẹ con họ Chaeyoung lo lắng chạy đến câu tay GeumSoo

Chaeyoung: chuyện gì vậy, ba có phải ba làm khó dễ gì em ấy không

GeumSoo: không có hai bác cháu chỉ tâm sự với nhau chút thôi không có gì đâu chị

Ba Chaeyoung: con không tin tưởng ba đến vậy sao

Chaeyoung nhìn qua GeumSoo ý hỏi coi có thật vậy không, GeumSoo cũng hiểu ý mà gật đầu Chaeyoung cũng bớt hồi hợp

Mẹ Chaeyoung: vậy thôi thì giờ mình vào ăn đi dì Han làm cơm xong rồi kìa, đi con GeumSoo vào đây với gì nè

Mẹ và ba Chaeyoung mỗi người một tay nắm GeumSoo vào trong bàn ăn bỏ Chaeyoung ngơ ngác ở đó, riết rồi không biết con ruột hay con nuôi luôn á

GeumSoo: sao mặt bí xị thế

Chaeyoung: em về cái là ba mẹ nghĩ thương chị luôn hmmm

Ba Chaeyoung: nè GeumSoo ăn nhiều vào con mặc kệ nó

Mẹ Chaeyoung: nè con ăn món này đi

Chaeyoung: ba mẹ hết thương con rồi- mặt mếu máu

GeumSoo: còn em thương nè, nè aaaaaaa

Chaeyoung: hmmm lêu lêu ba mẹ- quay sang chọc ghẹo

Ba mẹ Chaeyoung thấy vậy bắt đầu cầm đũa lên khịa lại bọn họ

Ba Chaeyoung: nè em ăn đi há miệng ra nè

Mẹ Chaeyoung: aaaaa....cảm ơn chồng

Chaeyoung: yahhh ghê quá đi

Mẹ Chaeyoung: chắc bên kia không ghê à

Cả gia đình ăn cơm chung cười nói rất vui vẻ, ăn xong hai mẹ con họ rủ nhau đi shopping từ chỗ này đến chỗ kia mỗi cửa hàng là một món đồ xẹt qua xẹt lại tay GeumSoo và ba Chaeyoung đều chồng chất những túi đồ, đồ vợ người nào người nấy cầm mà họ vẫn chưa có ý định dừng lại

Ba Chaeyoung: nè hai người kia mua nhiêu đủ rồi gãy tay tui với GeumSoo rồi này

GeumSoo: hông ấy giờ mình nghĩ đi mai mua nữa

Chaeyoung và mẹ cô quay lại mới thấy mình mua đồ có hơ lố nên cũng quyết định nghĩ mua sau đó về nhà Chaeyoung và GeumSoo ở đó chơi đến chiều mới về nhà

Cả hai về nhà cùng nhau ra vườn ngồi trên xích đu ngắm hoa, những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến cho những đóa hoa lắc lư theo gió Chaeyoung dựa đầu vào vai GeumSoo ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời này

Chaeyoung: em này lúc sáng ba nói gì với em vậy

GeumSoo: bác trai nói sẽ cho em một số tiền kêu em rời xa chị nhưng em nhất quyết không chịu

Chaeyoung: gì chứ chẳng phải ba nói không phản đối chúng ta rồi mà

GeumSoo: thật ra ông ấy chỉ thử em thôi, ông ấy nói sẽ để cho em chăm sóc chị, em thấy được ba mẹ chị rất thương chị đó không giống như em đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được tình thương đó

Chaeyoung: chuyện ba mẹ em là sao vậy

GeumSoo: năm ấy khi sinh nhật 10 tuổi của em ba mẹ đã đưa em đi chơi trong lúc về trời mưa rất to ở đâu ra một chiếc xe chạy ngược chiều do chiếc xe đó mở đèn pha rất chói ba em không né được, chiếc xe đó tông thẳng vào xe của nhà em trước khi kiệt sức ba đã cố gắng đẩy em ra khỏi xe một tiếng “đùng” vang lên hai chiếc xe nổ tung em bị cú nổ đó làm ngất xĩu đi còn bị thương rất nặng phải nằm viện rất lâu. Lúc đó cũng may có bà, bà đã chăm sóc em đến khi em 18t tuổi bà cũng qua đời để lại cho em ngôi nhà ấy và chiếc xe đạp

Nhiều lúc em muốn được như những người bạn khác được mẹ đưa đón khi đi học, được ba mua đồ chơi, được cùng ba mẹ ăn một bữa cơm gia đình, muốn được ba mẹ dẫn đi chơi và yêu chiều như những người khác, em rất ganh tị với họ em rất muốn những điều đó nhưng đến cả mơ cũng chẳng thể có được

Nói đến đây GeumSoo bất giác rơi nước mắt thì ra quá khứ kia của cô lại tồi tệ như vậy nó đã bào mòn khiến một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ dần dần trở nên lạnh lùng ít nói, sở dĩ như vậy vì cô không còn ai để dựa dẫm cô phải mạnh mẽ để chống chọi với thế giới khắc nghiệt này cho dù có đau có buồn có bất lực đến đâu cũng phải thật mạnh mẽ không được mềm yếu

Chỉ có như vậy mới có thể sống tốt trong cái xã hội đầy bất công và cạm bẫy ngày nay

Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa con gái cũng có lúc cô phải sống thật với cảm xúc của mình, cô vỡ òa khóc lên cái vỏ bọc mạnh mẽ kia không thể chống cự nổi nữa nó bị xé toạt ra trong một khoảnh khắc, chỉ có bên Chaeyoung cô mới có thể sống thật với chính mình, sống thật với cảm xúc của mình. Chaeyoung ôm cô vào lòng vuốt ve an ủi

Chaeyoung: không sao em cứ khóc đi, khóc để giải tỏa hết muộn phiền trong lòng. Em đã chịu khổ nhiều rồi sau này chị sẽ thay ba mẹ em chăm sóc và yêu thương em không để em phải uất ức nữa đâu.......

GeumSoo khóc, cô khóc như chưa từng được khóc cô ôm lấy Chaeyoung khóc đến khi nghẹt hết cả mũi thì áo Chaeyoung cũng đã ướt đẫm nước mắt của cô, cô mới bình tĩnh trở lại, Chaeyoung giúp cô lau đi những giọt nước mắt đó

Cô dùng hai tay nâng mặt GeumSoo lên nở một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy như xóa tan đi sự mệt mỏi và uất ức trong lòng GeumSoo

Chaeyoung: không sao nữa rồi có chị ở đây chị sẽ chăm sóc cho em, ở bên cạnh chị không cần phải mạnh mẽ cứ sống thật với chính em đi, em chịu khổ nhiều rồi cô gái của chị

GeumSoo: cảm ơn chị

Chaeyoung: sao lại cảm ơn giữa chúng ta sao lại nói lời này chứ

GeumSoo: cảm ơn chị đã đến bên em chị cũng đừng bỏ rơi em nha có được không

Chaeyoung: ngốc quá sao chị lại bỏ rơi em được chứ

Chaeyoung ôm GeumSoo vào lòng được một lát GeumSoo lấy lại tinh thần, cô mạnh mẽ trở lại cô ôm lấy Chaeyoung đang tựa đầu vào vai mình

GeumSoo: sao khi công việc ổn định chúng ta kết hôn đi

Chaeyoung: chúng ta sẽ tạo một lễ cưới để cho mọi người đều biết Won GeumSoo em là của chị để không ai được đến gần em hết

GeumSoo: được được được mà ngoài chị ra em có gần gũi với ai đâu, có chị á chị lo chị kìa tối ngày cứ Lisa Lisa Lisa

Chaeyoung: đó là bạn chí cốt của người ta

GeumSoo: chí cốt bữa nào em cho cái cốt chị xuống đất luôn giờ

Chaeyoung: nè ba chị vừa giao chị cho em chăm sóc chưa gì hết mà đã vậy rồi lấy về không biết ra sao nữa

GeumSoo: lêu lêu kkkkk

GeumSoo chọc Chaeyoung rồi bỏ chạy để cô rượt theo mình, kết thúc một ngày ánh hoàng hôn dần dần mờ nhạt chừa chỗ cho bóng tối của màn đêm hiện lên cùng ánh trăng sáng chiếu gọi khắp nơi, một vài ngôi sao len lén hiện lên lấp lánh nơi màn đêm tĩnh mịt phố bắt đầu lên đèn, ở đâu đó hai con người kia đang vui đùa ở trong ngôi nhà sau một khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro