chap 4: thân hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thấy GeumSoo bị đánh đến chảy cả máu miệng không thoa thuốc gì mà lại đi làm tiếp nên cô đã mua sẵn thuốc rồi ngồi ở băng ghế ven đường gần quán bar chờ GeumSoo tan làm về để giúp GeumSoo thoa thuốc

Trời lạnh đến run cả người, cô ngồi đó mà ma sát đôi tay mình rồi hà hơi vào cho ấm, đi qua đi lại thì thấy GeumSoo xách xe đẹp chạy ra

Chaeyoung: GeumSoo ahhh- vui mừng vẫy tay

GeumSoo thấy Chaeyoung nên đã dừng xe lại

GeumSoo: trễ rồi sao chị chưa về nữa

Chaeyoung: chị ở đây để đợi em

GeumSoo: đợi em làm gì

Chaeyoung: em nhìn xem bị đánh bầm miệng rồi kìa nên chị có mua thuốc cho em nè- cô giơ thuốc lên khoe với GeumSoo

GeumSoo: không cần đâu lát em về nhà tự thoa thuốc là được rồi chị về đi tuyết rơi như thế này lạnh lắm

Chaeyoung: aisss không sao đâu mà em ngồi xuống đây- kéo tay GeumSoo ngồi xuống thoa thuốc cho cô
Em nhìn xem bị đánh đến như thế này rồi

GeumSoo ngồi nhìn Chaeyoung, từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng mềm mại thoa thuốc cho mình mà hỏi

GeumSoo: sao chị tốt với em thế

Chaeyoung: chẳng phải lúc đầu chị bị thương em cũng giúp chị băng lại sao bây giờ đến chị giúp lại

GeumSoo: chỉ là vết thương nhỏ thôi mà chị không cần để tâm vậy đâu

Chaeyoung: sao không để tâm dù vết thương nhỏ nhưng em đã giúp chị thì chị sẽ giúp em lại chúng ta có qua có lại

Chaeyoung ngước lên nhìn GeumSoo rồi nở một nụ cười ấm áp, dường như GeumSoo lúc này đã bị nụ cười ấy mà có chút bối rối

Chaeyoung: mà sao lúc đó em có sẵn băng cá nhân vậy

GeumSoo: lúc nhỏ hay té bị thương nên lúc nào em cũng mang theo hình như là thói quen luôn rồi

Chaeyoung: em đang sống với ba mẹ hả

GeumSoo: không họ đã mất rồi sau vụ tai nạn năm ấy cũng chính là ngày sinh nhật của em- GeumSoo buồn bã trả lời

Chaeyoung: chị xin lỗi- Chaeyoung cảm thấy áy náy

GeumSoo: không sao, cảm ơn chị mà cũng trễ rồi chị nên về đi

GeumSoo đứng lên chuẩn bị đi thì bị Chaeyoung nắm tay lại lắc lắc xin đi theo

Chaeyoung: trời trễ rồi tuyết lại rơi như thế này về nhà một mình nguy hiểm lắm hay em cho chị ở tạm nhà em đêm nay nha. Dù dì mai cũng là cuối tuần mà nha nha nha

GeumSoo thấy Chaeyoung năn nỉ như vậy cũng mềm lòng vả lại lúc nảy chị ấy cũng phần nào nhờ Lisa giúp cô không bị đuổi việc lại còn ngồi đợi dưới tuyết lạnh như thế này để thoa thuốc cho mình nên quyết định để Chaeyoung lên chiếc xe đạp của mình mà chở Chaeyoung về nhà

Mở của nhà Chaeyoung đi vào ngôi nhà tuy có hơi nhỏ nhưng cũng rất ngăn nắp gọn gàng nhà chỉ có một phòng chiếc ghế sofa cũ kĩ cùng chiếc ti vi nhỏ bên trong là nhà bếp và có một cái bàn ăn đặt kế đó

GeumSoo: nhà em có hơi nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi chị ở đây đi em đi tắm một lát

Chaeyoung: em đi đi

Khoảng 10p sau GeumSoo từ phòng tắm bước ra

Chaeyoung: à ùm GeumSoo ahhh có gì ăn không chị đói rồi

GeumSoo: để em xem đã....nhà còn mỳ gói chị ăn đỡ nha. Mà hình như chị thân với chị Lisa lắm

Chaeyoung: đúng rồi tụi chị là bạn thân của nhau mà

GeumSoo: này chị ăn đi

Chaeyoung: cảm ơn em

Ăn xong GeumSoo đưa cho Chaeyoung một chiếc áo thun với một chiếc quần dài cho chị tắm còn cô thì vào phòng chuẩn bị một số dụng cụ để mai đi trượt tuyết chỗ họ trượt là ở một ngọn núi vì chỗ đó là nơi chú của Kim Yeon ở nên họ tính lên chơi đến chiều mới về nhà

Chaeyoung: chị tắm xong rồi này mà em tính đi đâu hả

GeumSoo: mai em cùng bạn đi trượt tuyết

Chaeyoung: trượt tuyết hả chị cũng thích trượt tuyết về nhà thì lại chẳng có gì chơi hay em cho chị đi cùng với được không

GeumSoo: chị bỏ đi lâu vậy không sợ ba mẹ chị lo lắng sao

Chaeyoung: không đâu họ dễ lắm chị muốn đi đâu cũng được

GeumSoo: vậy cũng được chị ngủ sớm đi rồi mai em đưa chị đi cùng, mà giường này hơi nhỏ chị ngủ ở đây đi em ra sofa ngủ

Chaeyoung: sao được chứ nhà của em mà hay ngủ chung đi

Chaeyoung kéo GeumSoo lên giường ngủ, giường thì nhỏ mà nằm hai người nên cũng khá chật vừa nằm ngủ được một xíu GeumSoo nghe một cái ẠCH giật mình tỉnh giấc thì đã thấy Chaeyoung té xuống đất cô vội mở đèn lên rồi đỡ Chaeyoung dậy

GeumSoo: chị có sao hong

Chaeyoung: ây da đau quá

GeumSoo: chị ngủ kiểu gì mà cho té dữ vậy

Chaeyoung: chị hong biết nữa vừa tính trở người đã té xuống rồi- mếu máo nói nói GeumSoo

GeumSoo: có bị thương ở đâu không

Chaeyoung: hong có

GeumSoo: thôi chị nằm ở trong đi em nằm ở ngoài cho

Chaeyoung đổi vị trí với GeumSoo sau đó quay qua ôm GeumSoo cứng ngắt

GeumSoo: chị làm gì vậy

Chaeyoung: chị phải ôm em lại không thôi em té xuống giống chị rồi sao

GeumSoo: em không giống chị đâu nên không cần phải ôm em như vậy- GeumSoo phụt cười gỡ tay Chaeyoung ra

Chaeyoung: đúng thật là nếu nói vậy thì thôi chị ngủ trước đây hứ

Chaeyoung quay vào bức tường ngủ được một lát chị ấy cũng say giấc còn GeumSoo thì mãi không ngủ được tay gác trên trán nhìn lên trần nhà thì đột nhiên Chaeyoung quay sang ôm lấy GeumSoo, cô cảm thấy có gì đó không ổn thì ra chị ấy không mặc áo trong cơ thể lại áp sát vào khiến GeumSoo ngại đỏ mặc nằm im bất động quay sang nhìn Chaeyoung

Nhìn ở khoảng cách gần như thế này khiến GeumSoo phải ngớ người vì sự xinh đẹp này

( dáng vẻ khi ngủ cũng đáng yêu đó chứ)

GeumSoo nghĩ thầm trong đầu rồi sau đó cũng thiếp ngủ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro