Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               Best lười biếng, nằm ườn ra sofa. Lười đến chẳng muốn nhấc người lên. Anh người yêu như vậy mà cũng chưa về. Chuyện này đi tận ba ngày rồi đấy. Nghĩ ngợi linh tinh một chút, không biết người ta đi chơi có nhớ tới chuyện em ở nhà cũng muốn có quà không.

Rồi lim dim ngủ mất.

Vừa vào giấc được một chút, đã bị tiếng đóng mở cửa làm phiền. Đáng ra, bình thường có ai làm phiền em trong lúc em đang ngủ ấy, mặt mũi chắc chắn đã sưng lên mấy chỗ vì bị cấu rồi.

Nhưng tiếng đóng mở cửa lúc nãy lại chẳng hề phiền chút nào. Best ngay lập tức dựng thẳng người dậy, cơn buồn ngủ cứ thế không cánh mà bay mất. Em lúc này đang tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh, ngay lập tức phi thẳng vào lòng anh người yêu đang loay hoay cởi giày ở cửa.

Chahub đang đứng bằng một chân, tay trái cởi tuột giày ở dưới chân ra, đột nhiên bị một cục trắng trắng mềm phi thẳng vào trong lòng, mất thăng bằng, thiếu chút ngã dập mông xuống thềm cửa.

- Anh về trễ... - Cái cục trong lòng dùng giọng mũi mè nheo với anh, càng nói càng rúc sâu vào trong lồng ngực, tham lam hít lấy hít để mùi hương bạc hà trên người anh.

Chahub không than phiền, biết rằng em bé của anh mấy ngày này nhớ anh tới mức nào, để mặc em muốn làm cái gì thì làm. Em bé nhớ mùi anh tới mức, quần áo trên người cũng đổi thành của anh luôn rồi.

- Hubby... - Em dụi dụi mấy cái – Minion của em.

Chahub lần vừa rồi là bay đi Mỹ. Best biết ở bên đó có công viên của Universal, trước khi anh đi, nằng nặc đòi anh mua Minion cho. Ban đầu anh còn than, nhà đã nhiều đồ Minion như vậy rồi, còn muốn anh mua cho cái gì nữa, bởi vì trong nhà vốn chẳng còn gì không có dán một dúm sticker Minion lên.

Best lại giở thói đanh đá, đấm đấm cấu cấu anh mấy cái, rồi bực tức ôm gối, xoay lưng lại với anh mà ngủ. Mặc dù biết rằng em bé này sẽ chẳng giận anh bao lâu đâu, nhớ mùi của anh mà là lại ve vãn tới đòi làm hòa, nhưng vẫn ân cần vỗ về. Nói với em, bên đấy có gì nhà mình chưa có, anh sẽ mua cho.

Tâm tình người yêu nhỏ ngay lập tức vui trở lại, ôm bé Minion chui vào trong lòng anh ngủ.

Tới sáng hôm sau lại tu tu khóc, nói anh không chịu ở nhà với em. Anh chỉ biết dỗ, em không cho anh đi, làm sao anh có thể nuôi em chứ.

Em bé vùng vằng, mặt vùi vào trong hõm cổ anh, lí nhí nói rằng, em cũng có thể đi kiếm việc làm để nuôi anh mà, anh ở nhà với em đi.

Anh lớn dỗ em một chút, chờ em nín khóc rồi, lại ba nghìn lần hứa sẽ mua Minion và bỏng ngô về cho em ăn. Còn dặn em, ở nhà nhớ không được bỏ bữa, không được thức khuya, phải nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Chuyến sau anh sẽ đưa em đi cùng.

Lúc này em bé mới miễn cưỡng buông anh ra, xong lại bày ra bộ mặt vô cùng tủi thân. Cái này là cố tình, bởi vì em biết rằng anh mà nhìn thấy ánh mắt đó của em, kiểu gì cũng phải mềm lòng.

Quả nhiên, Chahub lại phải ở nhà thêm gần nửa giờ đồng hồ nữa để dỗ em người yêu của mình. Hứa một tỉ lần rằng sau khi anh đi chuyến này về rồi em muốn làm gì cũng được.

Bởi vậy nên làm tiếp viên đối với Chahub có chút khó khăn. Trước chuyến bay nào cũng phải căn giờ thật chuẩn, để dỗ em bé nín khóc xong vẫn có thể kịp giờ tới sân bay.

Thế nên, bây giờ Best vẫn đang chờ Minion của anh.

Hubby hứa rồi, Hubby không được nuốt lời.. Anh mà nuốt lời, em không chơi với anh nữa.

Trong đầu Chahub tự nhiên nhảy số, vui vẻ muốn trêu em một chút: "Trước khi đi không phải là anh đã dặn em đừng bỏ bữa sao? Thế nào mà lại gầy đi mất một chút rồi?"

Em bé lí nhí cãi lại: "Không có bỏ mà", cực kỳ không có khí thế.

- Anh nói em chẳng chịu nghe. Anh biết em không nghe nên không mua qua cho em luôn rồi. – Chahub vừa nói vừa bế em vào trong phòng khách ngồi.

"Nhưng anh hứa rồi mà... Minion...", giọng em è à như muốn khóc rồi. Em tủi thân đấy, anh phải mau dỗ em đi.

Trái tim trong lồng ngực trái của anh người yêu mềm nhũn ra rồi, không thể cứ cứng rắn mà trêu em tiếp nữa, lấy từ trong ngăn kéo ra cho em mấy cái mô hình đồ chơi, một bộ pyjamas vàng khè với mấy con minion trọc lóc ở trên. Còn có cả một cái hộp đựng bỏng ngô to bổ chảng nữa.

Cho em tất, tất cả đều là của em.

Đương nhiên, còn em là của anh.

Vừa thấy em nhỏ trọc lóc vàng khè của mình, Best liền vui vẻ trở lại. ôm đống đồ kia nhảy vào lòng anh ngồi. Nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói với anh: "Tối nay em đưa anh đi ăn nhé"

Nói vậy thôi, cuối cùng vẫn là anh trả tiền mà. Anh đã nói rồi, cả đời này anh nuôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro