Chương 1. Espresso.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng, trời còn nhá nhem tối. Vì chỉ mới qua mùa xuân nên khoảng giờ này thường tối om. Những ngôi sao nhỏ xa xa vẫn lấp lánh trên nền nhung xanh đen. Vầng trăng bạc đã lặn từ lâu. Giờ là giây phút chờ đợi một bình minh mới đến.

Hayakawa Aki chớp đôi mắt còn ngái ngủ mà đẩy tấm chăn bông ra khỏi người. Anh ngồi dậy vươn vai thư giãn các khớp bị cứng lại do nằm sai tư thế quá lâu. Miệng mở ra ngáp một hơi dài sảng khoái. Con mắt lim dim vẫn chưa muốn tỉnh dậy chớp chớp lần nữa. Anh đưa tay lên mặt dụi đi vảy ghèn đóng cộm trên khóe mi. Uể oải ngồi dậy và đi vào nhà xí giải quyết nỗi niềm đang căng đầy ở vùng bụng dưới.

.

Cái tiết trời vẫn còn se lạnh cuối tháng ba khiến cho con người buổi sáng cảm giác khoan khoái. Hayakawa hơi rùng mình vì chỉ đang mặc một lớp pijama mỏng tang. Nghĩ bụng nên quay trở lại phòng lấy áo khoác mặc vào nhưng rồi lại thôi. Sáng sớm cơ thể chưa quen với nhiệt độ môi trường nên hơi lạnh chút đỉnh là chuyện thường. Giờ chỉ cần một ly cà phê cho ấm bụng là xong. Kết hợp với miếng bánh mì ăn với cốt lết rán là mọi vấn đề cơ bản trong một buổi sáng đã giải quyết xong.

Thức dậy sớm dường như trở thành thói quen, từ lâu đã biến thành nhịp sinh học bình thường của người công chức. Cơn buồn ngủ đã vơi đi nhiều sau khi rửa mặt. Người đàn ông tóc đen bước vào căn bếp nhỏ tiến hành những thao tác quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Mở cửa gác bếp ra lấy hũ cà phê, múc lấy vài muỗng nhỏ cho vào phin rồi đè bề mặt lại bằng miếng kim loại đầy lỗ cùng bộ phin pha. Tay anh với sang ngang cầm lấy bình nước đã sôi mà đổ vào lượng nước vừa đủ. Mùi hương đậm đà từ bột cà phê chín xông lên áp đảo khứu giác con người buổi sáng. Aki hài lòng hít lấy mùi hương đầy mê hoặc đó. Giờ thì đậy nắp phin lại chờ cho đến khi ly cà phê hoàn thành thôi. Trong lúc đó anh sẽ làm bữa sáng đơn giản cho mình.

Bữa sáng đã sẵn sàng, Aki bưng ra quầy bar ngồi ăn. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh thoải mái lắm. Vừa ăn vừa nghe tin tức từ đài truyền hình như một thú vui.

Cắt miếng thịt chín mọng rồi đưa lên miệng thưởng thức. Aki phát ra âm thanh hài lòng về kĩ năng nấu nướng tầm trung của mình. Tiếp theo sẽ là hớp cà phê đầu tiên cho ngày mới. Anh nâng cốc sứ lên môi nhấp vào, cùng lúc đó là âm thanh "xè xè" rõ to vang lên từ bên nhà xí gần đấy.

Hayakawa có hơi bất ngờ vì không nghĩ đến cái người nào đó lại dậy sớm như vậy. Khịt mũi đặt ly cà phê xuống và triệt để bỏ qua cảm giác mất ngon. Anh lại tiếp tục xử lý bữa sáng và vặn to âm thanh tv lên để tránh bị làm phiền bởi âm thanh khiếm nhã của ai đó.

.

"Wao! Bữa sáng có thịt! "

"Muốn ăn gì thì tự làm, tao đang bận ăn. " Anh nói với tông giọng lãnh đạm hết sức.

Người kia bĩu môi nhưng cũng thò tay vào đĩa người đang ăn mà bốc cho bằng được miếng cốt lết, để rồi bị khẻ tay bằng con dao cắt đồ ăn.

"Keo kiệt! "

"Muốn ăn thì lăn vào bếp. "

"Vâng~ Aki senpai. " Cậu đáp lại bằng chất giọng chế nhạo, nhưng Aki chả hơi đâu mà quan tâm đến trò trẻ con đấy.

Denji thoăn thoắt vào bếp mở cửa tủ lạnh ra lấy hũ mứt dâu mới mua hôm kia. Nó đã vơi đi 1/3, Hayakawa mãi mãi không rõ làm cách nào mà tên đồng nghiệp đầu vàng có thể tiêu thụ thứ thực phẩm dư lượng đường nhanh đến thế.

Bữa sáng của Denji đơn giản hơn Aki rất nhiều. Cậu chỉ ăn bánh mì lạt phết mứt kết hợp với một ly nước lọc. Một bữa ăn tối giản hết sức có thể nhưng trong mắt cậu lại là phần ăn cực xa xỉ. Thứ mà con người trước kia của cậu sẽ chẳng bao giờ với tới nổi.

Aki đã nghĩ cậu đơn giản chỉ là một đứa túng thiếu đến cùng cực nên thành ra những nhu cầu gần như là cơ bản đối với một con người lại là những thứ quá tuyệt vời cho cậu. Dù vậy anh cũng không hài lòng với hành động ăn rễ rau cho đỡ phí của ai kia đâu. Anh hy vọng cậu sẽ thay đổi phần nào nhu cầu căn bản sau một thời gian sống chung với anh. Rõ ràng anh không lạnh lùng mà bỏ đói cậu hay gì mà. Nhìn cái người đang hạnh phúc với món bánh phết đầy mứt kia thật sự khiến anh phải bó tay.

"Sao mày thích uống thứ nước cống đó thế? " Denji ngước mặt lên hỏi, hai bên má vẫn căng đầy, di chuyển lên xuống theo từng nhịp nhai.

"Là cà phê, không phải nước cống. " Anh đáp.

"Nó vừa đen vừa đắng, không phải nước cống chứ là gì nữa? " Cậu chỉ ra với bộ mặt hiển nhiên như bản thân mình mới là kẻ thông minh ở đây.

Thường thì Aki sẽ phớt lờ những câu nói vô nghĩa của anh bạn đồng nghiệp bất đắc dĩ Denji. Nhưng vì hôm nay tâm trạng có chút thoải mái nên anh không vội chấm dứt ngay cuộc trò chuyện với anh bạn không cùng tầm sóng não với người bình thường này. Dù gì đây cũng là ngày nghỉ hiếm có mà hai người ăn sáng cùng nhau. Denji không bao giờ dậy sớm vào ngày nghỉ đâu. Cậu ta và cô bạn Power luôn nướng tới trưa chiều vào những ngày này mà.

"Nó không tệ như mày nghĩ, uống nhiều rồi sẽ quen thôi. " Anh nói.

"Người thành phố thật kì lạ. Uống thứ nước đắng nghét một cách thoả mãn rồi tự khen ngon. Chả khác gì tự tra tấn cái lưỡi. " Denji nhướng mày bày tỏ ý kiến.

'Nói chuyện với một đứa ngu thì thà nói với bức tường còn hơn. ' Aki húp một ngụm cà phê.

"Sẽ chẳng ai uống nó nếu nó không ngon. Makima san cũng rất thích cà phê. "

Aki biết tỏng Denji sẽ không bao giờ chống lại Makima hay mọi thứ liên quan đến vị cấp trên xinh đẹp nọ. Cậu ta gần như coi cô là vị thần chân lý tối thượng. Cứ vậy mà hành xử như một con chó trung thành. Anh lại nghĩ biết đâu tên ngố đầu vàng này cũng sẽ yêu cả cà phê vì người phụ nữ kia thích nó.

"Un huh, nhưng nó vẫn dở tệ. Có lẽ vị cà phê mà Makima san thích sẽ khác. Có khi nó ngọt như kẹo dâu vậy."_ Denji gật đầu đồng ý với suy nghĩ vô lý của mình. Cậu tự thấy mình thông minh vl.

"Cà phê nào cũng đắng cả thôi. Mày đã không thích thì loại nào cũng là nước cống như nhau. "_Aki không nhanh không chậm dập tắt đi ảo tưởng của ai đó một cách phũ phàng.

"Im đi, mày thì biết cái gì về Makima san, chị ấy không uống nước cống. Mày làm như mày thực sự hiểu chị ấy đấy. " Cậu cau có quát cùng tọng miếng bánh lớn vào mồm nhai.

'Như thể mày hiểu chị ấy. ' Aki nghĩ, anh quá khinh thường để nói thẳng điều này ra vì biết chắc cái đầu rỗng kia sẽ không chịu hiểu đâu.

...

"Chà, biết đâu nếu tao uống được cà phê thì Makima san sẽ thích tao. " Cậu bạn đầu vàng đột nhiên thốt lên.

Aki trao cho cậu cái nhìn khinh bỉ và không thèm kiềm nén cái khịt mũi chê bai. Bởi đâu mà tên ngốc này có thể suy ra một thứ vô lý hết sức như thế.

"Vì vậy hãy thử làm quen với nước cống trước. Ở ngoài đường không thiếu. " Anh nói với tông giọng nhạt nhẽo.

Nhưng cậu bạn kia quá chìm đắm trong mơ tưởng hường phấn của mình mà triệt để bỏ qua lời nói xúc phạm của anh chàng tóc đen. Aki thở dài và tiếp tục ăn.

Denji nghĩ ngợi sâu xa hơn một chút, chợt hai má ửng hồng lên.

"Biết đâu tao và Makima san sẽ có một nụ hôn vị cà phê mà chị ấy thích. "

Dành cho Denji lúc này là ánh mắt tận cùng của sự khinh bỉ.

Không tính đến ảo tưởng ngu ngốc về vị sếp lớn kia. Cậu ta nghĩ cà phê là một loại nước ngọt nào đó? Đúng là hết nói nổi.

"Ngưng thở ra mấy câu ngu ngốc trước khi tao đấm mày. " Anh nghiêm mặt thông báo, 'Thật tình, làm ăn mất ngon với thằng ngáo này. '

"Xì, mày đúng là trẻ con. Mày không thể hiểu điều đó tuyệt vời thế nào đâu. " _Denji lại là người khinh chê Aki.

"Đó sẽ là nụ hôn đầu tuyệt vời nhất _" Như chợt nhận ra có hơi sai sai, vốn dĩ nụ hôn đầu của cậu đã bay đi từ lâu dưới bãi nôn khá đáng nhớ. Denji vội sửa lại, "Tao sẽ chân trọng nụ hôn đó suốt cuộc đời, nó sẽ kỉ niệm tuyệt vời nhất. "

Aki không nói nữa, anh lặng lẽ uống tiếp ly cà phê. Cho tới khi cảm thấy sự cản trở ở cánh tay khiến cho khoảng khắc tận hưởng bị ngưng lại.

Anh khó chịu nhìn cái đứa đang túm tay mình lại không cho uống.

"Bỏ ra! "

"Cho tao mượn nước cống của mày để tập dợt. " Denji đưa ra yêu cầu với cặp mắt sáng quắc.

"Đi ra đường, dở nắp cống lên mà húp! " Anh gay gắt đáp lại. Bàn tay không dám cử động mạnh vì sợ đổ cà phê.

"Thứ đó có chó mới uống, mau đưa cà phê cho tao. " Denji đanh mặt cãi lại.

"Mày bảo cà phê như nước cống mà. Loại nào chả như nhau. "

"Đó là phép so sánh. "

"Mày chê cà phê giống nước cống và có chó mới uống. Vậy mà bây giờ mày giở chứng đòi? "

Aki cảm thấy bế tắc, anh vốn đã rõ không thể dùng lý lẽ để cãi nhau với Denji. Cuộc cãi vã vô lý này chỉ kết thúc một khi ly cà phê của anh tiêu tùng và tên ngốc Denji bị ăn đấm thôi.

"Nhưng cà phê là đồ uống! Mau đưa cho tao, mày uống nhiều rồi! "

"Tự vô bếp mà pha! "

"Nó ở ngay trước mặt rồi còn gì, tao đâu rảnh! "

"Thằng ngu! Làm loạn cả lên chỉ vì thứ đồ uống không thể uống và ảo tưởng vô nghĩa! "

"Nụ hôn với Makima san không hề vô nghĩa! " Cậu cong mỏ cãi.

Thế dằn co vẫn tiếp diễn và không ai có ý định nhường người kia. Aki muốn đấm đầu thằng ngố này lắm rồi, thật.

"...."

"Mày muốn nụ hôn vị cà phê? " Anh nhướng mày hỏi lại.

"Tất nhiên. " Denji tự hào khẳng định.

"Được rồi, thả tay ra đã. Cà phê mà đổ ra người là tao giết mày. "

Buông một câu đe doạ dù biết là tên ngố kia sẽ mặc kệ. Ly cà phê sau đó được đặt lại xuống mặt bàn. Cậu bạn đầu vàng háo hức chuẩn bị đón nhận lấy nó mà uống thử. Đột nhiên cổ áo cậu bị kéo qua một bên. Trước khi Denji có thể nhận ra được tình huống, cậu cảm giác một thứ gì đó mềm mại áp vào môi mình.

Chớp chớp đôi mắt vàng tận ba lần để nhận ra khuôn mặt phóng đại hết cỡ trước mắt mình là của tên đồng nghiệp khó ưa Aki. Denji hoảng loạn đẩy anh ra. Tình huống vừa rồi vượt quá tầm nhận thức của cậu rồi. Cậu tức tối vừa lau môi vừa chửi, "Mày bị điên hả? "

"Mày bảo muốn nó. " Anh nhắc lại.

"Tao muốn nó với Makima san! Không phải với thằng đực rựa như mày! " Cậu quát.

"Với ai mà chả như nhau, vị cà phê cũng vậy thôi. " Anh nhàn nhạt đáp.

"Sao mà giống nhau được thằng ngốc! "

"Mày đã ghét nó thì mùi vị có thay đổi vẫn mãi là thứ kinh tởm. Vì vậy hãy ngưng hành động như đồ ngốc đi. " Aki nói, đoạn anh quay trở lại bàn mà tiếp tục ăn. Mặc kệ con người đang nổi đóa bên cạnh.

Bữa sáng kết thúc trong sự khó chịu giữa hai người, anh lại chìm đắm vào mớ suy nghĩ. Và để mọi thứ trôi đi. Cho đến một thời gian thật lâu sau nghĩ lại bữa sáng ngoài ý muốn hôm đó, Aki nay đã thành thật hơn với cảm xúc của mình.

'Ghét à, chắc vậy. '

'Dù không muốn nói ra nhưng mày cũng giống vị cà phê lắm. Vì vậy tao không thấy ghét mày. '

'.... Vậy nên hãy sống hạnh phúc, Denji, Power. '

....

"Nếu biết trước mày chết sớm như vậy, tao đã cho mày biết tao không ghét mày như mày đã nói. "

"Dù vị cà phê có tởm đến mức nào nhưng nếu là với mày vẫn rất...dễ chịu... "

"Aki"

"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Power. "

Người đàn ông vị cà phê đã mãi mãi ngủ yên để lại khoảng trống trong tim người ở lại. Trên quả đất này, vẫn có một người luôn nhớ nhung về anh dù thời gian có qua đi.

Ngủ ngon nhé, Hayakawa Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro