Chương 4. Strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây nghe tin gì chưa? Trong trường mình có ma cà rồng đấy. "

"Ghê thế, tao tưởng lũ chúng nó bị các thợ săn diệt hết rồi. "

"Không, nghe đâu tụi răng nanh ấy chuyển sang ở ẩn. Giờ chúng nó sẽ không kênh kiệu diễu hành dưới phố như hồi trước mà núp lùm núp xó trong nỗi sợ bị lộ thân phận đó. "

"Thế… ma cà rồng có đẹp không? "

Người thốt ra câu vừa rồi không ai khác ngoài Denji. Đôi mắt nâu ngả vàng hoàn toàn chú tâm vào bông hoa giấy trên tay (Denji làm hoa giấy bán để kiếm thêm thu nhập, đây là một trong những công việc làm thêm ngoài giờ của cậu).

"Anh bạn, mày chưa nhìn thấy ma cà rồng bao giờ hả? "

"Chưa, hồi trước tao sống gần hoang mạc nên chưa thấy thứ đó bao giờ. "

"Té ra mày mới chuyển từ cái nơi khô cằn ấy lên đây được năm nay? "

"Chính xác là hai năm nay. Dành dụm đủ tiền rồi lên đây đi học, đi làm cho sướng. "

"Nghị lực vậy người anh em! Gặp tao chắc không sống nổi ở cái nơi cằn cỗi đó tận mười ba năm đâu. "

"Mày quên mất tao vừa hỏi gì kìa. Ma cà rồng có đứa nào đẹp không? " Denji nhăn mặt hỏi lại. 

"Đẹp thì có nhiều đấy. " Bạn của cậu vuốt cằm rồi chợt nở nụ cười nham hiểm "Ê, đừng nói là mày định cưa một em ma cà rồng đó nha. "

"Còn phải hỏi, tao sẽ hẹn hò với em ma cà rồng quyến rũ nhất trường này. " Denji cười khanh khách với ý tưởng tuyệt vời vô đối của mình. 

"Ha ha ha… nhưng mà xui cho mày quá. Nghe bảo ma cà rồng đang trú ẩn trong trường mình là đực rựa. "

Mặt Denji nhăn lại như bị hóc xương cá.

"Há há, có dăm ba gã ma cà rồng quyến rũ ở trường mình đó, cứ chọn thằng hấp dẫn nhất mà hẹn hò. "

"Mẹ mày! Im cho bố! "

Thế là cả đám bạn nhào vô chọc ghẹo Denji cho cậu tức chơi. Góc sân trường khuất nắng chẳng mấy chốc nhộn nhịp lên vì tiếng cười đùa của lũ con trai quậy phá, khiến cho các nữ sinh đi ngang qua không thoải mái. Các cô gái tuổi này không dễ chịu lắm với trò đùa của các cậu trai, chưa kể đây là trường điểm nên hầu hết các học sinh đều rất nghiêm túc và chỉnh tề từ trang phục đến cách đi đứng. Thỉnh thoảng có vài cô cậu khá nghịch ngợm trong đám học sinh và họ lập tức được liệt vào hàng ngũ cá biệt trong mắt các học sinh còn lại. Denji cũng trong nhóm này. 

Ngay từ đầu Denji không hề hứng thú với việc có bạn bè, đặc biệt là đám con trai. Nhưng vì bị xếp chung vào nhóm cá biệt nên cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận dính với đám nam sinh quậy phá. Cậu đã từng thở dài ngao ngán rất nhiều lần vì phải ngồi cạnh một đám con trai thay vì tay trong tay với một nữ sinh nào đó. 

Giờ giải lao gần kết thúc, đám bạn của cậu tính rủ nhau cúp tiết sau nhưng Denji từ chối. Cậu không muốn bỏ lỡ tiết học của cô Makima, thần tượng của cả trường. 

Denji cho tay vào túi đi vòng qua phía sau dãy nhà chính để đi rửa tay trước khi về lớp. Và rồi cậu nhìn thấy một cảnh tượng khá phổ biến giữa đám học trò : Cảnh tỏ tình. 

Denji định bụng khỏi rửa tay mà đi thẳng vào lớp luôn cho tới khi ánh mắt cậu va vào nữ sinh nọ, người đang rụt rè nói ra lời bày tỏ. Denji há hốc mồm, gần như trố mắt ra khi nữ sinh nọ chính là hoa khôi đẹp nhất trường - Kiyomine Hinari. 

"Vãi! Thằng nào tốt số thế? "

Denji quyết định nán lại xem diễn biến cuộc tỏ tình (chủ yếu là muốn biết mặt mũi tên con trai kia trông như thế nào vì hắn đang quay lưng về phía cậu). Denji quyết định coi tên đó là kẻ thù từ giờ phút này dù không biết hắn là ai. Việc được hoa khôi tỏ tình là dấu chứng biến bất kì thằng con trai nào trở thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh trong trường. 

"Ha… Hayakawa san… "

"Xin hãy hút máu tớ! "

Denji té ngửa đằng sau bụi cây. Cậu đơ não tạm thời vì câu nói gây sốc của nàng hoa khôi. Cậu cứ thấy sai sai thế nào, có phải là cô nàng kia vừa xin tên ất ơ nào đó hút máu mình? 

"Cô không biết cô vừa xin điều gì. Cô có biết là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi hút máu cô? " 

Giọng nam trầm lạnh lùng đáp lại. 

"Tớ… từ lâu đã rất ngưỡng mộ ma cà rồng vì họ luôn luôn xinh đẹp và có thể lưu giữ nhan sắc qua hàng trăm năm... " Cô gái đan các ngón tay run run vào nhau, ánh nắng chiếu xuống gương mặt ửng hồng ngại ngùng làm cô thêm muôn phần đáng yêu (mặc dù sự đáng yêu này có hơi sai trái). 

"Tớ muốn trở thành ma cà rồng để có thể lưu giữ vẻ thanh xuân này đến đời con cháu! " Hinari dõng dạc thốt lên khiến cho Denji bật ngửa lần hai. 

Denji sốc đến trợn mắt, cậu không thể tin được vào tai và mắt mình. Thế là hình tượng công chúa Kiyomine Hinari xinh đẹp ngọt ngào như thiên thần giáng thế đã chính thức tan nát trong mắt cậu. Cậu không thể ngờ nổi cô gái sợ phát khiếp khi nhìn thấy côn trùng kia lại có tâm hồn biến thái như vậy. 

"Một khi trở thành ma cà rồng thì cô sẽ luôn thèm máu cho tới ngày một cây cọc nhọn xuyên qua tim cô. " Người con trai nọ thông báo một cách nhạt nhẽo. 

"Tớ luôn sẵn sàng! Tớ vốn bị thiếu máu nên trong nhà luôn có sẵn máu. Chưa kể bố tớ là chủ tịch tập đoàn ***** nên không cần lo lắng về vấn đề kinh tế. Và tớ có thể tự kiếm vài chục ngàn đô mỗi tháng để tự lo cho bản thân. Nếu cậu thích thì tớ xin tặng cậu căn biệt thự xinh đẹp ở ngoại ô thành phố làm quà cảm ơn. "

Nghe cô nàng Hinari nói đến đây thì cả anh chàng ma cà rồng kia cũng cứng miệng, tạm thời không thể thốt ra được câu nào. Denji ở gần đó thì thầm ngưỡng mộ. Thế giới này từ lâu đã tồn tại một loài sinh vật rất đỉnh cao gọi là "Đại gia". Kiyomine có tất cả mọi thứ mà ai cũng mơ ước.

"Tôi có nhà rồi nên không cần… Tôi sẽ biến cô thành ma cà rồng nếu cô chịu giữ bí mật về thân phận của tôi. "

Cô gái cười toả nắng. "Tớ biết rồi! Cậu có thể đặt bất kì khế ước nào giữa hai ta để đề phòng nếu muốn! "

"Thực ra tôi cũng đang định làm thế đây. " Hayakawa bắt đầu thấy hơi sợ cô gái kia. 

Chưa tính đến thân phận ghê gớm là thiên kim tiểu thư của tập đoàn top mười thế giới, Hinari cho thấy cô ta rất giỏi và dễ dàng đưa các thỏa thuận theo chiều hướng cô muốn. Ma cà rồng nọ có cảm giác cậu sẽ không yên thân nếu từ chối yêu cầu của cô.

Kế đến là cảnh tượng Denji không muốn chứng kiến cho lắm. Hinari chìa cẳng tay cho Hayakawa hút máu. Denji cảm thấy đã hết cảnh hay để coi nên quay đầu về lớp. Tuy nhiên cậu đã không hề hay biết đến cặp mắt màu thép đầy gân máu chĩa về phía mình. 

Giờ xế chiều, Denji vác cặp đi về kèm theo túi vải đựng hoa giấy. Giờ này đa số học sinh đã đi sinh hoạt câu lạc bộ. Tiết học cuối đã kết thúc từ lâu, những học sinh không tham gia hoạt động câu lạc bộ đều đã về trước. Vì nán lại lớp hoàn thành cho xong công việc nên Denji là người về trễ nhất, cậu cũng là người duy nhất còn lại trong lớp. 

Đi đến cuối hành lang, Denji liếc qua tủ để giày và thấy một nam thanh niên đang đứng đó. Hắn ta cho tay vào túi tựa vào tủ giày lớp cậu, trông như đang chờ đợi ai đó. Denji tính ngó lơ thì kẻ đó đột ngột xuất hiện ngay trước mắt đúng vào khoảnh khắc cậu vừa đặt tay lên cửa tủ. 

"Vãi chưởng! Đừng có chơi trò hù dọa coi! " Denji cáu kỉnh nạt. 

"Tôi là Hayakawa Aki. "

"Thì sao? Đây không quen! " Denji toan mở tủ giày ra thì bị người nọ đẩy cánh cửa khép lại. Cậu khó chịu lườm người lạ đang làm phiền mình và chỉ thấy hắn nhìn lại cậu với ánh mắt lạnh lẽo. 

"Gì? Có chuyện gì với mày vậy? "

"Cậu cần đi với tôi một lát. " Vừa nói Hayakawa vừa chụp lấy bàn tay Denji. 

"Này ông bạn. " Denji cố gắng nặn ra hết chút bình tĩnh còn lại để nói chuyện (thông thường thì cậu sẽ nhào vô đánh lộn ngay nhưng hôm nay cầm theo hoa giấy nên mới ráng nhịn). "Muốn nói gì thì lẹ lên, đây không rảnh. "

"Đây là chuyện riêng tư, tôi không muốn bất kì ai nghe hay nhìn thấy. " Hayakawa đáp. 

"Hở? Mày là ai mà đòi ra lệnh cho tao? Cứ nói ra xem nó riêng tư thế nào! "

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. " Hắn gằn giọng, cặp mắt xanh xám lóe lên tia cảnh cáo nếu cậu còn bướng bỉnh. 

"Đây mới là người phải nói câu đó! Thằng khốn! "

Denji hất mạnh tay Hayakawa, chân thuận theo thế định đạp cho một phát ngang đũng quần thì người kia đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn luồn gối vào đùi trong Denji rồi chấn ngang giữa hai chân cậu. Một tay vòng ra sau lưng kéo nam sinh tóc vàng lại, tay còn lại nắm lấy chùm tóc gáy rồi dựng ngược đầu Denji ra sau khiến cậu rít lên một tiếng chửi thề. Đôi mắt màu thép lượn lờ từ cần cổ màu kem rồi tới hàm răng nhọn của cậu. Mái tóc màu đen của người đối diện xòa xuống châm vào đôi mắt vàng khiến Denji vô cùng khó chịu. Cậu cố với tay ra sau gỡ tóc vì dường như như da đầu cậu sắp bị bung ra dưới tay thần kinh kia. 

"Mày! Thằng ch… "

Câu chửi từ cửa miệng bị chặn mất, hay đúng hơn là bị nuốt lấy. Denji trợn mắt lên khi tên con trai lạ hoắc kia khóa môi cậu. Tuy nhiên cậu không thể làm được như thế lâu hơn vì tóc mái hắn cứ chọc vào mắt cậu. Denji nhắm mắt lại vì rát, đồng thời bị mất thăng bằng vì pha tấn công (kinh tởm) bất ngờ. Cậu đã mất đi nụ hôn đầu một cách không thể vô nghĩa hơn, và càng đen hơn khi bị thằng đực rựa nào đó ngang nhiên cướp. 

Còn chưa nói đến, kẻ cướp mất nụ hôn đầu của cậu lạnh như xác chết. Cảm giác đem lại từ cái lưỡi lạnh ngắt trượt qua hàm răng tựa như có một con rắn lục trườn vào miệng. Lúc này Denji mới phát hoảng và cố đẩy hắn ra. Hayakawa Aki cắn vào đầu lưỡi cậu trước khi nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Hắn ung dung nhìn xuống cậu nam sinh tóc vàng ôm lấy miệng trong kinh hãi. Denji trừng mắt nhìn tên khốn nạn trước mặt, máu từ đầu lưỡi tràn qua kẽ răng rồi nhỏ giọt xuống cằm. 

"Mẹ mày! Thằng chó dại! "

Cậu đặt nhẹ nhàng túi hoa giấy xuống, lấy chân đẩy cho nó xích xa ra một chút rồi lao thẳng tới Hayakawa. 

"Chết đi!"

Nắm đấm của Denji bị Hayakawa chụp lại. 

"Má! "

Hắn thuận thế kéo người cậu về phía trước rồi nói thầm vào tai, "Cậu muốn mọi người kéo đến đây thì cứ việc. Lần này tôi sẽ mạnh tay hơn. "

"Thằng khốn biến thái! " Denji đẩy mạnh hắn ra, cậu loạng choạng ngã vào tủ giày. "Mày là chó lai người hay người lai chó vậy? "

"Bởi vậy ban đầu tôi đã cố thuyết phục cậu trong hòa bình. "

"Vãi cả hòa bình! "

"Giờ cậu nhấc đít đứng dậy và đi theo tôi hay tiếp tục chuyện vừa rồi? "

"Ngon nhào vô! "

Hayakawa thở dài. Lần này Denji bị đè hẳn ra sàn. Hai chân cậu bị ghì chặt vào mặt đất bằng hai đầu gối của hắn. Đôi tay Denji bị khóa chặt trên đỉnh đầu, Hayakawa giữ cổ tay cậu bằng một tay. Denji khó nhọc hít thở, cậu bị đè ngửa ra sàn và bị tên nam sinh lạ mặt nọ bóp cổ. Trong tư thế này cậu gần như không thể cục cựa được một milimet vì tên kia sẽ siết cổ cậu mạnh hơn. 

Hayakawa từ từ cúi đầu xuống, cánh mũi phập phồng nhẹ, chóp mũi hắn lướt qua khuôn cằm đang phát triển không tồn tại một cọng râu, rồi đến trái cổ và xương quai xanh người nằm dưới. Denji trợn mắt hết cỡ, tầm nhìn biến thành những mảng đen tụ lại. Ngay khi cảm tưởng bản thân sắp sửa vô hòm thì áp lực tại cổ biến mất. Denji chớp mắt mấy lần mới lấy lại được tầm nhìn. Trước mắt cậu bây giờ là cái bóng đèn huỳnh quang tắt ngúm trên trần phòng học.

"Đ**, mình ngỏm rồi hả? "

Cậu thở ra một cách mệt mỏi. 

"Không, cậu còn sống nhăn răng. "

Tên kia nói rồi chìa tay ra trước mặt Denji "Cần đỡ dậy không? "

"Dẹp! Cút xa tao ra! "

Denji gắt, cậu hất phăng bàn tay kẻ kia rồi nhìn xung quanh. "Ơ? Cái của nợ gì đây? Chỗ này là… "

"Là phòng học lớp tôi. "

"Tao nhớ mình ở ngay tủ đựng giày mà! "

"Là tôi dịch chuyển cả hai đến đây. "

"Hả? "

Denji cho rằng khả năng nghe của mình đang gặp vấn đề sau khi mém đi qua cửa tử. "Mày nói cái gì nghe thực tế hơn được không? "

"Cậu giả ngu hay là ngu thật? Đó là một trong những năng lực của ma cà rồng. "

"Cái gì? "

Mất thêm vài giây nữa để Denji thực sự hiểu điều Hayakawa truyền đạt. Lúc này cậu mới nhớ lại câu chuyện xàm xí hồi sáng của đám bạn và cuộc trao đổi kỳ quặc giữa hoa khôi Hinari và gã ma cà rồng lạ mặt. 

"Mày… là ma cà rồng! "

"Phải. Cậu cũng biết điều đó hồi sáng nay rồi. "

"Hồi nào cơ? Tao còn nghĩ đó là trò đùa của đám bạn bè! "

Hayakawa nhướng mày "Cậu vẫn nghĩ đó là trò đùa sau chuyện vừa rồi? "

"Nhưng mà tao không hiểu! Mày muốn gì ở tao chứ? "

"Vì cậu đã biết tôi là ma cà rồng nên tôi cần phải xóa kí ức của cậu. Việc này khá mất thời gian nên cần chỗ vắng người để không bị người khác chú ý đến. "

Sắc mặt Denji ngày càng khó coi hơn, cậu nói "Nhưng mà từ đầu tao đã biết mày là ma cà rồng đâu! Là tự mày khai ra mà! "

Hayakawa nhíu mày "Nhưng cậu đã thấy tôi với cô gái kia!"

Denji gân cổ gắt "Lúc đó tao đã thấy mặt mày đâu! Tao đứng sau lưng mày mà! "

Hayakawa : "...."

"Ơ vãi! Thế xóa luôn kí ức chết tiệt vừa rồi dùm cái! "

End. 

Lâu rồi không viết nên tôi muốn troll một chút. Có lẽ còn lâu lắc nữa mới có chương mới nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro