02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như tất cả mọi thành viên của Đội 4 đều biết, rằng Aki ghét quỷ tới nhường nào cùng lí do tại sao cậu ta lại ghét quỷ như thế, và họ hiểu, rốt cuộc thứ cảm xúc hận thù tồn tại trong lòng cậu ta lớn tới nhường nào: Họ biết nó lớn lắm, lớn tới nỗi trở thành một ngọn lửa, cứ cháy mãi không thôi. Một ngọn lửa sẽ chẳng bao giờ có thể dập tắt được. Dẫu cho thế giới ngoài kia bùng lên bao cơn giông bão, nó vẫn sẽ mãi như thế, hiên ngang trụ vững giữa đất trời cho tới tận khi thằng nhóc Aki rời xa cõi đời này.

Không chỉ những thành viên của Đội 4 mà bất cứ ai quen biết Aki đều mặc định cậu ta là như thế. Nỗi hận thù luôn luôn bốc lên trong mỗi khoảnh khắc cậu ta nhằm thẳng vào lũ quỷ mà chiến đấu. Và họ nghĩ, Aki biến những cảm xúc chung quanh mình thành động lực, để cậu ta có thể bước tiếp trên con đường đầy gian nan kia.

Họ mặc định như vậy, như cái việc Aki ghét quỷ là một điều hiển nhiên không thể phản bác lại. Họ chắc rằng, Aki sẽ chẳng bao giờ có thể ưa thích được loài quỷ, những kẻ đã cướp đi hạnh phúc lớn nhất đời cậu.

Nhưng trên đời này gần như không phải lúc nào sự thật cũng là sự thật, hoặc ít nhất là đối với một vài đối tượng nhất định. Góc độ của cuộc sống này là đa dạng vô kể, và chẳng bao giờ ta chỉ nhìn qua một chiều mà có thể phán xét đúng hoàn toàn chuyện ấy. Aki đã từng không tin là như thế, trước kia, cậu chỉ đơn giản là nghĩ lũ quỷ ác vô cùng tận. Chúng là những kẻ cuỗm đi hạnh phúc của loài người khỏi thế gian này. Nên chúng đáng chết.

Con quỷ nào trên thế gian này cũng đáng chết cả, không có ngoại lệ.

***

Điển hình như Hanae Kaiya chẳng hạn.

Hayakawa Aki chậm rãi đi theo sau con quỷ kì lạ, có hình dáng và điệu bộ chẳng khác con người là bao. Cả hai sải những bước chân tưởng như không hề lưu lại bất cứ điều gì ở thế gian trên làn đường đông nghẹt, ào ào tiếng người. Họ không hề dừng lại dẫu chỉ là một phút.

Cho tới tận khi con quỷ mang tên Hanae Kaiya ấy dừng lại, ở một cửa tiệm nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ sơ sài, Hanae đột nhiên chống cằm, họ nhẹ một tiếng. Đôi tay mềm mại của cô ta loay hoay tìm chiếc chìa khoá trong túi áo rồi sau đó, nhanh chóng đặt nó vào đúng vị trí của mình. Chiếc chìa nhanh chống cùng với chiếc khoá hoà làm một, vững chắc và đồng điệu như  thể, chúng đã tồn tại cùng nhau, lâu rất lâu rồi vậy.

Hayakawa Aki chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô gái, không bỏ sót bất kì điều gì. Anh biết rõ Kaiya là kiểu người luôn luôn thích tạo ra một cái hàm ý nào đó trong từng hành động của bản thân. Đã hơn mười năm nay, chưa hề thay đổi.

Hanae Kaiya chần chần bước vào bên trong căn nhà của mình, để mặc Hayakawa Aki đứng đó. Đây là một hành động vô cùng thiếu tôn trọng và vô phép tắc, song Hayakawa nhìn thấy điều này, cũng chỉ biết lặng câm không đáp gì. Thời gian cùng Kaiya quả là giống nhau. Thời gian thì bào mòn đi thế giới, và cũng làm mòn đi những cảm xúc của cô.

Cũng đã mười năm rồi, hai người họ không gặp mặt.

"Của cậu này."

Mất một thoáng, Hanae Kaiya đã bước ra cùng với một chiếc chai thủy tinh có kích cỡ bằng đầu ngón tay, chứa một loại dung dịch lỏng mang sắc đỏ tựa máu. Aki theo thói quen, Aki lắc nhẹ vài cái thử kiểm chứng xem rốt cuộc nó là gì. Thứ chất lỏng ấy xem chừng là máu, hay một thứ gì đó khá là quái dị mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Vậy nên thay vì tiếp tục đoán mò đoán mẫm, Aki liền không tiếp tục suy nghĩ về nó nữa. Dẫu sao thì nếu là Hanae - san, cô ấy sẽ không bao giờ làm điều gì tàn độc đâu.

"Tốt thật đấy."

Hanae đột nhiên cất lời, cô ta nhìn lên bầu trời. Bầu trời trên cao kì đáng lẽ phải thật rộng lớn nhưng cuối cùng, nó lại bị bó hẹp trong một khung tranh, được tạo nên bởi những toà nhà xám xịt. Không ai có thể nhìn thấy nơi xa hơn cả, tựa như loài ếch ngồi nơi đáy giếng sâu thẳm, thứ mà họ thấy chỉ có thể là một góc, đen đúa và xấu xa như thế này.

"Hả?"

"Aki đã tìm thấy nhà rồi còn gì."

Hanae bật cười. Aki bỗng cảm thấy trái tim mình đang bùng lên một loại cảm xúc nào đó khi nhìn nụ cười của cô. Trong phút chốc, anh đã được đưa về những năm tháng xa thật xa trước kìa. Aki vô thức đưa tay, ôm lấy ngực mình. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười này của cô nhỉ? Là lần cuối cùng họ gặp nhau ư? Là khi anh biết được cô là điều gì ư? Hay là những lần anh ngoan ngoãn nghe cô, làm một người không hề có chút ác ý? Aki không nhớ nữa. Anh chẳng nhớ được bất cứ điều gì. Giờ đây, mọi thảy tưởng như đang tồn tại trong tâm trí anh, là mọi thứ trên thế gian này mà anh đã từng được chiêm nghiệm.

"Sao tự nhiên cô lại nói thế?"

Aki buột miệng hỏi. Anh biết, trong lòng bản thân đã có một câu trả lời thỏa đáng song vẫn cố chấp hỏi. Hay là anh đang muốn nhận được điều gì đó từ cô nhỉ?

Đáp lại Aki chỉ là cái lặng thinh tới từ người phụ nữ tóc xám. Cô quay người bước đi, dần dần lặn tăm vào đám người ồn ào nơi đường lớn.

Cuộc gặp mặt đầu tiên sau mười năm của Hanae Kaiya và Hayakawa Aki đã kết thúc một cách chóng vánh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro