Bánh mỳ phết mứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Hyerin tự hỏi ghét hay sợ một điều gì đó có phải luôn luôn bẩm sinh hay không. Nếu đúng như vậy, làm sao khi còn bú sữa mẹ thì em đã căm ghét vị của trái cà chua rồi? Tương cà, mỳ sốt cà chua, cà chua bi trong món xa lát,... Tất cả đều khiến em thấy buồn nôn vô cùng. Vì nỗi căm ghét pha lẫn sợ hãi sâu sắc ấy, ngay bây giờ khi thấy tay chân máu thịt rơi ra từ con Quỷ Cà Chua, Hyerin lại không ghê tởm tẹo nào. Em nấp sau bức tường thấp để nhìn chằm chằm vào lưỡi cưa đã xẻ đôi con quỷ, mặt trời trên đầu hình như hôm nay tươi sáng hơn một chút.

Có lẽ đó sẽ là người thích hợp để cứu em ra khỏi nỗi cô đơn.



"Anh có sao không?"

Giọng nói nhỏ nhẹ thu hút sự chú ý của cả Denji và Pochita sau khi anh chàng vừa nhả điếu thuốc tàn khỏi miệng. Đôi mắt cô bé đang nhìn họ trong veo, biểu cảm cũng hết sức tươi tắn. Đã lâu rồi không có ai tiếp cận một kẻ kì dị như Denji theo cách như vậy.

"Sao... là sao?"

"Em thấy anh vừa nuốt thuốc lá, không bị bỏng à?"

"À không, không, mấy trò vặt vãnh ấy mà."

Đã xong câu chuyện rồi nhưng rõ ràng cô bé vẫn không định rời đi, khiến cho bầu không khí bất chợt vô cùng ngại ngùng. Denji cũng chớm quay bước thì bất chợt cô lại lên tiếng.

"Cảm ơn anh đã tiêu diệt Quỷ Cà Chua!"

"Cảm ơn... tôi?" Câu nói đã rất lâu hoặc chưa bao giờ cậu được nghe ai nói với mình từ khi tồn tại trên đời.

"Em ghét cà chua, sợ phải ăn món ấy lắm, thật tốt vì quỷ đã bị tiêu diệt! Em muốn mời anh đến nhà ăn cơm, thế có được không? Cả cún con nữa!"

Một lời mời đáng ngờ, đến từ một người đáng ngờ. Cô bé rõ ràng không hề thấy thợ săn quỷ như Denji phải tránh xa, càng không thấy lưỡi cưa trên đầu Pochita có gì kì lạ. Trong lúc chờ cậu suy nghĩ, cô ngồi xuống nựng cằm chú chó màu cam, vui vẻ tươi cười vì độ mềm mại của nó.

"Thế... ở nhà cô có bánh mì phết mứt không?"

"Đương nhiên rồi, em thích ăn sáng bằng món ấy lắm."

Được lời như cởi tấm lòng, Denji thiết nghĩ mình chẳng còn gì để mất sau khi đã bán đi 50% thân thể và vẫn còn món nợ khổng lồ, sợ gì mà không đi theo cô bé này. Nếu lỡ như rơi vào hang ổ tội phạm, cậu sẽ lại nhờ vào Pochita để chạy thoát thân.

Căn nhà mà cô bé nói đến ở ngay gần chỗ ban nãy lão già yakuza thả Denji và Pochita tự đi bộ về. Chỗ ấy nằm trong một khu chung cư xập xệ cũ rách, có thể coi như chỉ hơn cái bãi rác nhà cậu đôi chút. Khi đã vào bên trong cùng chẳng thấy đồ đạc gì ngoài bếp và một cái tủ lạnh.

"Lúc nãy em đi đổi nốt bàn nhỏ để lấy tiền mua đồ ăn rồi nên chắc phải bày tạm ra sàn vậy."

Cô bé giải thích rất nhanh rồi đi ra tìm bánh mì và mứt dâu tây đúng y như câu hỏi của Denji, bày biện lên những chiếc đĩa giấy không biết lôi ra từ xó xỉnh nào. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất đáng nghi, cậu không thực sự sợ chết nhưng vẫn chờ cho cô cắn một miếng rồi mới cầm lên theo. Bánh mì còn mới và rất thơm, mứt thì ngọt như trong những giấc mơ ngắn ngủi của cậu.

"Pochita à, ngon quá đi! Mày mau thử một miếng đi!!!" Tất cả mọi nỗi đắn đo bay đi theo đồ ăn ngon hết sạch. Denji không giữ chút lịch sự nào mà ăn hết miếng này đến miếng khác, nghĩ bụng người ta có lòng hảo tâm thì mình phải ăn thật nhiệt tình.

Cô bé bí ẩn chỉ ngồi đó cười hiền khi nhìn một chủ một chó ngấu nghiến món ăn tưởng chừng rất bình thường. Đợi cho trên các đĩa chẳng còn gì nữa, cô mới hỏi có ngon không.

"Tuyệt vời! Ủa mà chưa hỏi cô tên gì nhỉ?"

"Em là Hyerin. Rinrin." Cô bé đáp lại rất vui vẻ. "Thế còn anh thợ săn?"

"Tôi là Denji, đây là Pochita, bạn đồng hành của tôi."

"Cún cưng dễ thương quá. Rất vui được làm quen với hai người! Em ấy mà... Em rất ghét phải ăn một mình nên cảm ơn anh và Pochita đã tới đây."

"Ầy... Cô lại nói cảm ơn rồi... Người như tôi có gì mà đáng chứ. Mà này, cô bao nhiêu tuổi?"

"Em 14. Còn Denji-kun?"

"Tôi 16, thế là lớn hơn em đấy nhé! Tại sao nhóc con lại sống một mình trong chỗ này vậy?"

Câu chuyện Hyerin kể ra rất ngắn ngủi. Cha mẹ của cô bé vỡ nợ với bọn cho vay nặng lãi giang hồ nên đã mất tăm mất tích. Chút tốt đẹp cuối cùng của họ đã cho phép cô ở lại suốt ba tuần nay, chắc họ đã đưa tay chịu trói bán mình trả nợ, không để liên lụy đến con gái.

"Sau khi ăn hết số đồ ít ỏi còn lại thì em trao đổi dần những gì có trong nhà, đổi lấy một hai trăm yên mỗi lần để mua thức ăn. Cũng may mấy tuần chưa gặp biến thái hay có ai muốn hại em nên còn toàn vẹn đến giờ. Xem ra cuộc đời không để em đau khổ vào những ngày cuối cùng thì phải. Còn được gặp Denji-kun và Pochita nữa."

"Sao lại cuối cùng?" Cậu chưa hiểu câu nói ấy.

"Điện sắp bị cắt là cái chắc, em cũng không còn gì để bán nữa và không biết phải đi đâu. Sớm muộn gì cũng chết vất vưởng ngoài đường."

"Ha, nghe giống số phận của tôi hồi trước khi gặp Pochita quá."

"Em có thể đến chỗ Denji-kun không? Em sẽ mang hết đồ ăn còn lại đi theo, chúng ta có thể ăn cùng nhau."

"Hả???" Lại thêm một đề nghị đáng ngờ. "Chỗ tôi là kho phế liệu đấy! Không dám dẫn con gái đến đâu!"

"Còn tốt hơn em ở chỗ này một mình. Đi mà, em nhất định sẽ chia sẻ đồ ăn mà. Nhìn này, còn nhiều thứ để ăn lắm."

Hyerin lại đứng dậy mở toang cánh tủ lạnh, chưa kịp nhìn thì đèn bên trong tắt ngúm, chắc là bị cắt điện đúng như cô đã bảo. Những gì còn lại được đem bỏ hết vào một cái túi nhựa nhàu nát và được cô bé khệ nệ xách theo. Sau cùng đương nhiên Denji không thể nào từ chối đồ ăn ngon lẫn ánh mắt long lanh của một thiếu nữ nên đồng ý cho Hyerin theo chân.

Họ trở về nơi chỉ có duy nhất chiếc đệm còn nằm được. Mưa bắt đầu rơi như trút nước bên ngoài, đập vào mái tôn gây ra những âm thanh khó chịu. Trong không gian bụi bặm đó, Hyerin lại chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.

"Từ nhỏ anh đã chỉ có một mắt hả?" Cô bé toàn đưa ra những câu hỏi đầy hiếu kì thay vì mảy may than phiền trước hoàn cảnh.

"Không phải, tôi bán lấy tiền đấy. Bố tôi chết đi để lại cục nợ khổng lồ, có làm hết đời cũng không trả nổi."

"Nếu biết vậy rồi, sao anh vẫn cố công cố sức trả vậy?"

Câu hỏi này không phải Denji chưa từng nghĩ tới nhưng nhìn chung cậu ít khi bận tâm. Cứ như bị cuốn theo guồng quay chết tiệt của lũ yakuza, cày cuốc khổ sở mong một ngày kì diệu nào đó thoát được ra khỏi nợ nần.

"Tôi chưa muốn chết ngay bây giờ. Tôi muốn có một cô người yêu xinh đẹp, muốn được ăn ngon phè phỡn trước đã. Chắc tại thế đấy."

"Thế thì chúng ta hãy cùng ăn uống, sau đó anh có thể hẹn hò với em." Hyerin nói ra nhẹ bẫng. Cô bé này rõ ràng đầu óc không bình thường, mà cũng làm gì có ai trên đời tỉnh táo mà phải đi theo một thiếu niên ất ơ.

"Xì, đây vẫn còn có tiêu chuẩn nhé. Đợi nhóc lớn thêm vài tuổi nữa rồi xem xét, nhìn như cái kẹo mút dở ấy!"

Vài năm nữa ư? Hyerin cười vì điệu bộ đó và Denji cũng làm mặt ngốc nghếch dù rõ ràng cả hai đều không tính đến việc mình có thể tồn tại dài lâu. Cuộc gặp gỡ này có lẽ chỉ để an ủi linh hồn của những đứa trẻ bị gia đình lẫn xã hội bỏ mặc trong cảnh khốn khó mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro