[ 01 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu được loại bỏ một môn học, em sẽ loại bỏ môn nào?

toán ạ.


-

"vậy ra ta đáng ghét đến vậy."

thiếu nữ tóc trắng ngả ngớn vắt chân lên bàn làm makima ngán ngẩm. cô nàng này sống nhờ nhà makima đã hơn hai tuần rồi. con quỷ duy nhất, makima không chi phối nổi. vì bộ não đầy toan tính của cô ả mà đến nay makima vẫn chẳng thể đoán được ả ta đang nghĩ gì.

"ừ, đáng ghét nhưng cũng đáng yêu."

"ồ vậy ra ngươi thích ta đến vậy." 

thiếu nữ ngả lưng xuống chiếc ghế bành, nhếch mép cười tươi rói. cái điều khiển trong tay bị cô nàng xoay tròn rồi phi về phía trước. makima bắt lấy, đặt xuống cạnh bàn tivi rồi ném cho cô ả quả táo cắn dở. 

"hóa ra đây là vị của makima." 

mắt thiếu nữ tóc trắng tràn ngập ý cười. quả táo nhỏ đã bị cô gặm gần hết. lũ chó lớn khó chịu nhìn người khác ăn đồ của chủ, nhảy chồm lên làm thiếu nữ tóc trắng khó chịu. chúng vênh mặt gầm gừ, sủa lớn

"makima, lũ chó của cô đã học hết lượng giác chưa?"

"math, chó không thể học toán."

math nhìn lũ chó điên kia đầy khinh bỉ. cái giống loài không thể học toán thì không có cửa nói chuyện với cô. math đứng dậy, ôm chồng tài liệu trên bàn, nháy mắt.

"makima, lương tháng trước của tôi thiếu hơn năm xu đấy."

makima chán chường nhìn con người tính toán trước mặt. trần đời sẽ chẳng ai có thể chi li hơn cái con quỷ toán này. những suy nghĩ này chẳng thể khiến makima ngừng mỉm cười. đặt chiếc thẻ ngân hàng lên chồng tài liệu cao ngất, makima ghé cằm lên vai cô bạn nhỏ.

"tất cả đều cho cô. nhưng tháng nay phải đi nhận nhiệm vụ mới, 12:00 trụ sở chính."

"tiền trao cháo múc. math chưa bao giờ lỡ hẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro