Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Vui lòng đọc mô tả trước khi đọc fic, xin cảm ơn!
WARN: NẾU BẠN CHỈ XEM ANIME (HAY CHƯA ĐỌC ĐẾN CHAP MỚI NHẤT CỦA CSM) THÌ VUI LÒNG LUI RA, ĐIỀU NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM CỦA BẠN KHI ĐỌC TÁC PHẨM CỦA  FUJIMOTO TATSUKI-SENSEI

-------------------------

"Khi mình mở cửa..."

"Khi mình mở cửa, Power đang đứng đó và cười."

"Con nhỏ sẽ bắn cái pháo bông sinh nhật."

"Và nhỏ đang cầm bánh...Khoan gì cơ?

"Sao nhỏ đó lại đang cầm bánh sinh nhật?"

"Bùm!"
Mở cánh cửa trước mắt ra. Denji giật mình vì tiếng pháo bông rõ to, đi kèm là những dải ruy băng lấp lánh đang từ từ rơi xuống. Rơi cả vào tóc và vai của cậu. Denji mắt tròn xoe. Trước mắt cậu là Power, tay cô nàng cầm tận mấy chiếc pháo mừng sinh nhật. Miệng cười toe toét để lộ hàm răng sắc nhọn:
-"Haha, giật mình chưa? Mặt ngươi nghệch ra kìa. Trông đần quá."
-"Đã bảo là lát nữa hẵng dùng kia mà.Lỡ rồi thôi, Denji, mau vào trong."
Aki ngó ra từ nhà bếp với gương mặt hơi cau lại vì tiếng pháo quá lớn và vì Power chẳng chịu nghe lời. Anh vẫn mặc chiếc tạp dề màu đỏ rượu quen thuộc của mình. 

Nhà bếp à? Giờ mới để ý nhỉ, mùi thơm của đồ ăn cứ phảng phất. Chẳng nghĩ gì nhiều. Denji vội lao vào trong. Đập vào mắt cậu ta là chiếc bàn ăn thịnh soạn với nhiều món. Được bày trí đẹp mắt.

Xiên gà nướng, súp miso, tempura và còn có cả sushi. Từng dĩa đồ ăn cứ chốc chốc lại bốc khói. Từng làn khói trắng bay lên, tản ra rồi hòa vào không khí. Có vẻ như Aki vừa làm xong, nhưng trông có vẻ vẫn còn vài món. Vì anh vẫn chưa rời khỏi vị trí làm bếp của mình.
-"Mặt cứ nghệch ra thế? Là Aki làm đấy, đói rồi thì ăn đi."
Power nhìn Denji, cô chống nạnh hối thúc cậu ta, tay còn lại bế Nyako. Denji có vẻ như vẫn không tin vào mắt mình. Mặt cứ đờ đẫn, mắt dán vào thứ gì đó vô định. Có thể nghe rõ tiếng tim cậu đang đập liên hồi. Rõ đến mức có thể nó đang chuẩn bị nhảy vọt ra từ tai.

-"Hai đứa kia! Chưa có xong đâu, động đũa trước thì liệu hồn. Mang mấy thứ này lên trước đã."
Aki quát, nhắc nhở trước khi bàn ăn bị hai đứa ngốc này xơi sạch.
Power mặt nhăn nhó nhưng vẫn nghe theo. Cô nàng chẳng còn phàn nàn khi bị sai vặt. Chỉ đến khi thấy dĩa salad mà Aki đưa thì nhỏ mới la lên oai oái:
-"Lại rau?! Eo ơi, kinh muốn chết."
-"Có bắt cô ăn à? Để lên bàn nhanh."

Đoạn hội thoại quen thuộc, thứ mà Denji đã nghe đến thuộc làu làu. Cứ như thể chẳng có gì đã xảy ra, mọi thứ đều như vậy. Cậu ta chỉ có thể im lặng lắng nghe, dường như cũng chẳng tin lắm vào đôi tai này.

-"Này, không giúp thì đừng đứng thù lù đó. Mau ngồi xuống, nãy đi dạo gặp cái gì không vui à?"
Aki lên tiếng, đặt dĩa thịt bò xuống bàn. Nãy giờ mới để ý đến thái độ của Denji.

-"Hả? Đi dạo? À thì mua kem xong thì tôi gặp..."
Nói đến đó thì Denji ngưng bặt, đầu óc mơ hồ, mắt cậu nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình:
"Gặp? Mình gặp ai nhỉ?"

-"Gì cơ?"
-"Không, không có gì."
-"Hai ngươi nói nhiều quá, mau ngồi xuống ăn đi!"
Power hết kiên nhẫn với màn đối thoại chẳng ra gì này. Cô nàng trực tiếp đẩy Denji xuống, ép cậu ngồi vào bàn ăn.

-"...Cứ ăn đi đã."
Aki nhìn Denji và Power một lượt rồi gắp ít thịt bò vào chén của hai đứa. Quyết định gạt qua thái độ kì lạ của Denji
Cô nàng huyết quỷ thì ăn ngay, còn Denji thì cứ nhìn chòng chọc vào cái chén. Mãi sau mới chịu cho vào miệng.
"Ngon quá..."
Miếng thịt bò được tẩm vị vừa phải. Nó không quá mỏng hay dày, nhưng cứ có cảm giác nó đang tan chảy khi ăn trong miệng. Mùi hương cũng rất dễ chịu.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cậu được ăn đồ ăn do Aki nấu. Cảm tưởng như đã chục năm trôi qua. Bất giác làm Denji rơi nước mắt.
-"Denji? Sao vậy? Không hợp khẩu vị cậu à?"
-"Ê? Tự nhiên khóc? Đừng khóc chứ, ngươi sao vậy? Ta cho ngươi phần của ta này."
Cả hai người còn lại cuống cuồng lên. Hiển nhiên rồi vì tự nhiên cậu lại khóc chứ.
-"Không tôi ổn, do nó ngon quá."
Denji đưa tay quệt nước mắt một cách cẩu thả, cậu ta bật cười vì phản ứng của hai người kia, cũng bật cười vì bản thân mình ngớ ngẩn quá.
-"Hả? Ngươi bị dở à, có thể cũng khóc! Đủ rồi, trả miếng thịt đây."
Power cau có mặt mày, cô nàng vùng lên muốn giành lại phần ăn cô đã đưa trong chén Denji.
-"Xéo, cho rồi cấm đòi lại."
-"Gì chứ!? Hóa ra ngươi giả vờ à? Trả đây mau."
Power cầm đũa bằng cả bàn tay, cô chọc nó vào chén Denji nhưng bị cậu hất ra. Giọng đầy khiêu khích:
-"Giỏi thì đấu một trận đi!"
-"Á à, ngươi dám thách ta à. Được, ta khô máu với ngươi."

Nói là khô máu nhưng hai đứa nó chỉ xài đũa để đánh nhau. Hai đôi đũa như lưỡi kiếm, làm bằng gỗ mà sao gõ vào nhau nghe "keng, keng" chói hết tai.
Cuối cùng vẫn là Aki "giảng hòa" bằng cách cho hai đứa mỗi cái cục sưng trên đầu.
-"Đủ rồi, còn nhiều mà. Tranh nhau cái gì không biết."

Có thế thì hai đứa mới chịu ăn trong yên bình. Không phục nên thi thoảng cứ thấy Denji định gắp cái gì, thì Power lại tranh giành trước. Như một cách để trả đũa. 
Denji nhiều lần hụt ăn thì tức lắm, cũng chẳng vừa giành ngược lại. Bữa ăn cũng không yên bình mấy nhưng ít nhất lại tụi nó không ném đồ ăn lung tung, hay choảng nhau làm đổ bể bữa ăn Aki dày công làm là được. Aki chắc nghĩ thế, vì anh ta chỉ ăn trong im lặng, chốc chốc cau mày lại.

-"Phù, no chết mất."
-"Buồn ngủ..."
Ăn no say, mặc cho Aki phải đổ công nấu ăn, cũng phải đổ công dọn dẹp. Hai đứa kia chỉ nằm một đống, lăn qua lăn lại. Chẳng nề hà gì việc rửa bát.
Denji lim dim đôi mắt đã định đánh một giấc thì đèn bỗng vụt tắt làm cậu ta giật mình mà ngồi dậy.
Đập vào mắt cậu là chiếc bánh sinh nhật. Một chiếc bánh đơn giản với lớp kem phủ trắng, được điểm vài trái dâu tươi. Trên mặt bánh là dòng chữ "Mừng sinh nhật, Denji". Đèn đã tắt, đôi ba cây nến trên bánh là ánh đèn duy nhất của căn phòng bấy giờ.
-"Sinh nhật vui vẻ, Denji!"
Aki và Power đồng thanh. Đẩy chiếc bánh về phía cậu. Denji vẫn còn bất ngờ lắm, mặt cậu nghệch ra. Miệng mấp máy, chẳng biết nói gì cho phải.
-"Đáng lẽ phải có thêm pháo bông, nhưng con ngốc này nghịch hết rồi."
Aki thấy bầu không khí có vẻ im lặng liền cất tiếng. Tay anh gõ nhẹ lên đầu Power. Làm cô nàng nhăn nhó. 
-"Ta chỉ thử thôi mà! Quan trọng hơn, mau thổi nến đi Denji, ta muốn ăn bánh kem."
Cô nàng hối thúc cậu.  Mặt mày hớn hở, chẳng quan tâm đến chủ nhân của chiếc bánh là ai.
Denji như bừng tỉnh, cậu vẫn chưa thổi nến ngay mà lại ngây ra nhìn chiếc bánh. Cậu rất vui, thật sự rất vui. Cảm giác như mọi nỗi buồn của cậu đều vơi đi hết. 

Nhưng vẫn có gì đó không đúng
Denji cảm thấy như thế, có gì đó không ổn chút nào cả. Ánh nến trên chiếc bánh cứ mập mờ, cảm tưởng như nó có thể tắt bất cứ lúc nào, dù cửa sổ đã đóng kín. Denji đã định thổi nó, nhưng cậu lại quyết định nhìn lên chỗ hai người bạn.
Để rồi nhận ra, Aki không còn là Aki nữa, hình dáng của anh thay đổi. Kiểu tóc quen thuộc buông thả, giữa trán anh là nọng súng đen ngòm. Denji giật mình lùi ra sau, đôi mắt cậu mở to. Tim cậu như đập chệch một nhịp. Mồ hôi lạnh cứ thế túa ra. Bây giờ đến cả việc hít thở cũng khó khăn với cậu. 
Denji liếc nhìn qua Power. Cô nàng chỉ ngồi im, dường như chẳng hề nhận ra sự thay đổi từ Aki. Cô nhìn cậu, với một ánh mắt lo lắng, sợ sệt. Denji vẫn cứ lùi ra sau, cho đến khi cậu cảm nhận được ai đó nắm lấy bàn tay của mình.
-"C-chị Makima...?"
Cậu nhận ra ngay đó là ai. Makima chỉ mỉm cười dịu dàng, mắt chị hướng về Power. Đưa tay còn lại lên tạo dáng nòng súng, chĩa nó về phía Power.
-"Bang."
Ngay lập tức, cơ thể Power đã thay đổi. Sức ép từ Makima làm bụng cô nàng nát bét, như biến thành vũng máu. Đầu của cô nàng cũng vì nó mà rơi xuống. Ấy thế mà đôi mắt của cô vẫn hướng về phía Denji, như cầu xin cậu hãy chạy đi.
Đến đó thì Denji chẳng còn có thể nghĩ gì nữa. Mắt cậu mở to hết cỡ, chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Xung quanh cậu chợt tối đen, chẳng còn thấy Aki hay Power đâu. Chỉ còn Makima ở đó, cô nàng ôm lấy Denji và thì thầm gì đó. 

Cậu giật mình tỉnh giấc. Nhận ra rằng mình đang quay mặt vào chiếc ghế sofa, cảm nhận cái ấm áp từ những tia nắng và ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng. Chân cậu chạm nhẹ vào thứ gì đó mềm mại và lông lá, cậu đoán đó là những con chó mà Makima nuôi. 

-"Denji, cậu dậy rồi. Mau đi chuẩn bị thôi."

Makima cất lời khi nhận ra cậu đã thức dậy. Cô ta chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái, vẫn chăm chú vào bữa sáng của mình. 
Denji không đáp lời Makima, cậu cuộn người lại. Quay lưng về phía cô. Cậu có thể cảm nhận được, tim mình đang co thắt lại thế nào. Cùng tầm nhìn đang dần mờ đi vì nước mắt. Cậu ta chỉ ước
"Ước gì mình không mở cánh cửa ấy."
-------
-Cyprus-
Không phải về couple nào cả, mình chỉ đơn giản thấy buồn và tiếc cho Denji, Aki và Power. Tình cảm gia đình, anh em mà mình cảm nhận được từ họ thông qua Fujimoto-sensei là điều tuyệt vời nhất mình từng đọc qua. Cũng là thứ tiếc thương nhất. Mình viết fic này gửi tặng các bạn fan của Chainsaw Man nói chung và fan của bộ ba Denji, Aki và Power nói riêng. Đồng thời thõa mãn nỗi tiếc thương cho cả ba nhân vật này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro