8. Extra - [LKBig] Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,

Đáng lẽ là series nhỏ này kết thúc rồi, nhưng để LK độc thân cộc tính tôi lại không an tâm ^^. Nên extra này ra đời. 

Have a nice day.






--------------------------oOoOoOo-----------------------




.



"Big!" LK ngán ngẩm nhìn sang con cáo đang ngẩn tò te trước màn hình laptop, dùng hết mọi ý chí mới ngăn bản thân không táng thẳng xấp tài liệu lên đầu cậu. "Logic cái kiểu gì thế hả? Tôi có dạy em trình bày như thế sao?"

Hắn bực tức nhưng không dám động đến cậu sinh viên này dù chỉ một đầu ngón tay, đánh trút lên cái bàn. "Học tới năm mấy rồi mà không phân biệt nổi MRI khác CT chỗ nào hả?"

Touliver và Wowy lú đầu nhìn vào phòng. "Anh LK có nghiệp vụ sư phạm không?"

"Ảnh la thằng nhỏ thấy thương luôn!"

Shady dù bận đút snack cho Maniac, cũng hóng hớt thò vào xem, "Ảnh không xem cục vàng nhà hiệu trưởng ra gì cả!"

"Thằng nhóc này, đang yên đang lành sao lại chui đầu vô đây nghe ổng la vậy không biết?" Rhymastic gãi cằm.

Bất thình lình LK đứng lên và bước ra cửa với tư thế muốn san bằng mọi thứ, làm mấy đứa em trong nhà chạy tán loạn.

Rầm

Hắn đóng cửa mạnh tới mức làm rung bức tường.

Big dẫu môi, "Em biết MRI khác CT ở chỗ không sử dụng X-quang mà dùng từ trường và sóng điện để tiến hành xét nghiệm-"

"Từ trường mạnh." LK liếc ngang.

Big thở dài. "Thì từ trường mạnh!"


"Không cần thuốc hiện ảnh cũng có thể tiến hành và phát hiện bệnh ở thời kỳ đầu." Hắn bổ sung thêm.

Big bặm môi, nhìn trừng trừng vào màn hình như muốn đấm vào đó.

LK thở dài lần thứ mấy chục trong một buổi. "Em có thể học hành nghiêm túc giùm tôi được không? Đừng nghĩ em là con của thầy hiệu trưởng mà chểnh mảng, tôi vẫn cho em rớt như thường đấy!"

"Thì thầy cứ đánh rớt đi!"

"Em thách thức tôi đấy hả?"

Cậu lập tức xìu xuống, dáng ngồi co lại đến đáng thương. LK thậm chí có thể tưởng tượng ra hai cái tai cáo đang cụp xuống và cả cái đuôi đang rũ của cậu. Hắn lắc đầu ngay lập tức. Rõ ràng không chơi thuốc nhưng LK lại thấy mình có ảo giác rồi.

Hắn nheo mắt, nhích lại gần cánh cửa hơn chút nữa.

Con cáo này quá nguy hiểm với hắn.

"Thầy~"

Hắn giật mình bởi cái giọng như rót mật vào tai đó.

Big chớp chớp mắt, "Thầy giận em hả?"

"Tôi nào dám giận em!" Hắn hừ lạnh. "Sắp xếp lại thứ tự bài luận ngay đi! Làm cho logic vào!" LK lật đật chạy ra khỏi phòng, hắn cần nước lạnh cho tĩnh tâm.

Big cáu gắt với cái máy tính, lầm bầm trong miệng. "Tối ngày chỉ biết dạy dạy dạy!!!" Cậu gõ như muốn làm lủng luôn cái bàn phím.



.




Lát sau hắn vào phòng cùng với ly nước chanh trên tay, đặt cạnh Big. "Uống chút đi cho tỉnh táo."

Big cười hì hì, ông thầy nhà cậu được cái hay tỏ ra khó chịu nhưng vẫn quan tâm cậu phết. Hắn nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ khi uống nước của Big, siết chặt nắm tay lại. LK thật ra rất muốn vuốt tóc cậu nhưng hắn phải kiềm chế.

Mỗi lần ở gần cậu là hắn lại niệm chú: 'Đây là học trò! Đây là học trò! Đây là học trò! Không được xằng bậy! Không được xằng bậy! Không được xằng bậy!'

Cậu ngơ ngác nhìn thầy mình đang thả hồn tận đâu đâu. Đúng lúc điện thoại của hắng reo vang, tim LK muốn thòng xuống bao tử khi thấy người gọi là thầy hiệu trưởng. Hắn đánh cái nhìn sang Big, cậu giả bộ ngó lơ rồi tập trung vào bài luận đang dang dở.

LK hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần nghe thầy hiệu trưởng mắng.

" [Thầy Hưng, Thằng con tôi có bên nhà thầy không?] "

Hắn nuốt khan, hiệu trưởng cũng trực tiếp quá mức, không cho hắn cơ hội chào hỏi gì cả. "Vâng, ... Vũ ở bên nhà em từ sáng tới giờ. Bài luận lần này còn chưa-"

" [Thầy Hưng này, thầy cũng biết là nhà tôi còn mỗi cháu Vũ đang tuổi ăn học thôi!] "

Giọt mồ hôi trượt từ gáy xuống sống lưng làm hắn lạnh toát cả người. Hắn âm thầm thở dài thườn thượt, đứng dậy và bước ra ban công nói chuyện. Hắn nghĩ hắn có thể hiểu tâm trạng của thầy hiệu trưởng. Chẳng bố mẹ nào lại muốn nhìn thấy đứa con trai của mình suốt ngày chạy theo một người đàn ông khác. Huống hồ gì, Big lại còn là sinh viên của hắn. "Vâng..."

" [Thế nhờ thầy chăm sóc cho nó nhé! Tôi trông cả vào thầy đấy!] "

LK chưng hửng. "Hả? Gì? Thầy mới nói—"

" [Thằng con tôi bướng lắm, bảo mà nó có nghe đâu! Giờ thì vợ chồng tôi giao nó cho thầy nhé! Có gì thầy bảo ban cháu nó.] "

"Không... thầy à chắc thầy hiểu lầm gì đấy chứ em và Vũ...."

" [Cả khoa đều biết mà!] "

Hắn sốc tới mức không nói lên lời. 'Biết gì?'

" [Vợ chồng tôi không có yêu cầu gì nhiều đâu! Thầy chỉ cần đảm bảo nó tốt nghiệp được là tốt lắm rồi! Thế nhé, tôi giao thằng con tôi cho thầy cả đấy!] "

Lần đầu tiên trong cuộc đời LK bị choáng tới mức không xử lý nổi lượng thông tin vừa dung nạp vào não. Hắn đi vào phòng, cú lên đầu Big làm cậu la oai oái vì đau.

"Sao tự nhiên thầy đánh em?" Cậu oan tới mức muốn ứa nước mắt.

"Rốt cuộc là em đã nói gì với bố em hả?"

Big nghiêng đầu, "Em nói em thích thầy!"

LK đập vào trán Big không nhân nhượng. "Em hết chuyện để đùa rồi hả?"

"Em nghiêm túc mà!" Big vùng vằng đứng dậy đối diện hắn.

LK lại bị khớp. "Ngồi xuống! Sửa xong bài rồi ngoan ngoãn về nhà cho tôi!"

Cậu dậm chân chứ nhất quyết không nghe theo hắn.

"Không phải em nói thích tôi sao? Thích tôi thì nghe lời vào!"

Big trừng mắt, cố nuốt cục tức ngược vào trong. Cậu giận dỗi ngồi phịch xuống khoanh tay cau mày với cái màn hình.

LK cũng ngồi cạnh cậu, cả hai cùng im lặng.

Đột nhiên Big lên tiếng. "Bố em nói gì?"

Hắn gãi tóc. "Bố em bảo chờ em tốt nghiệp rồi gả cho tôi."

Hai mắt Big sáng rực rỡ, "Thật á? Bố em nói thế thật sao?"

LK ngập ngừng trong vài giây rồi gật đầu. Hắn nghĩ mình không dịch sai, thầy hiệu trưởng bảo giao Big cho hắn mà. Tức là chịu gả con cho hắn rồi. Chỉ là hắn hơi chột dạ một xíu.

Nhưng nụ cười tươi rói của Big khiến chút cảm giác tội lỗi trong hắn bay biến.

"Làm bài cho xong đi! Tý tôi đưa em về!"

"Vâng ạ!" Big chồm qua hôn vào má hắn.



.




Bên ngoài, nắng vàng rải khắp cả sân vườn.

Touliver đang đứng tưới nước cho đám cây, anh ngẩng lên nhìn đám mây bay qua. Bên cạnh là Wowy đang tranh thủ phơi quần áo. Binz và Karik bận rộn rửa xe cho mọi người. Shady cùng Maniac ở trong bếp chiên khoai lang. Rhymastic cùng Justa Tee thì phủ thêm đất và bón phân thêm cho khoảng rau trong vườn.

Anh mỉm cười nhìn tất cả, cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.






The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#challenge