Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1 :  Đưa em về trời

KHÓ VÃI LỒ-

-----

Màu xanh lam, một trong những màu cơ bản trên bảng hơn hai nghìn màu. Nó luôn được sử dụng như một màu sắc nổi bật trong thời trang và có thể thấy ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta, từ đại dương đến cánh chim, từ bầu trời đến cái chậy hoa, từ màu mực đến bức tranh xinh, đâu đâu cũng thấy được sắc lam. 

Liệu có ai biết được rằng Smokescreen rất thích màu lam chưa nhỉ? Ôi anh yêu cái màu ấy lắm.

Cái màu tượng trưng cho hy vọng, tượng trưng cho bầu trời ở Trái Đất. Mỗi khi nhìn lên mảng xanh lam phủ khắp bầu trời là anh càng thêm niềm tin sẽ được trở về Cybertron, được trở về quê nhà. Hay là tượng trưng cho sự trung thành, tượng trưng cho cách anh hoạt động hết công suất cho đội đặc nhiệm Primes với mong muốn đánh bại Megatron và được ngài Optimus đáng kính công nhận? Anh cũng thích lắm đấy. Hay là tượng trưng cho sự thanh thản nhỉ? Như cách anh thoải mái duỗi thẳng cơ thể tận hưởng cái se se lạnh vào mỗi chiều thu tại Trái Đất xinh đẹp này ấy, thư giãn lắm cơ. 

Smokescreen thực sự thích màu xanh lam! Màu của hy vọng, màu của sự trung thành, màu của sự thanh thản, màu của sự thanh khiết. Còn gì nữa nhỉ? À, màu của đôi mắt người thương nữa!

Đôi mắt mang màu bầu trời của người anh thương cũng là một trong những thứ anh cực kỳ yêu thích đó nha. Đôi mắt ấy luôn mở to, tròn, luôn mang cho anh một sự  bình yên hiếm có, đôi lúc đôi mắt màu lam ấy ánh lên sự tức giận nhưng anh cũng không thể nổi cáu, chỉ có thể cười trừ và lẽo đẽo đi theo sau lưng xin lỗi. Đôi mắt của cậu luôn khiến anh có thêm hy vọng về tương lai, về một tương lai có thể được đoàn tụ tại quê hương, cũng khiến anh trở nên thật sự thư giãn khi nhìn vào đôi đồng tử sắc xanh ấy. Đôi mắt ấy hội tụ tất cả những thứ anh thích, những thứ anh luôn tâm niệm về màu xanh lam.

Nhưng như vậy không đồng nghĩa anh chỉ thích mỗi đôi mắt của cậu thôi đâu đó, anh thích tất cả của cậu, người anh thương, thích từ ngoại hình, người mang hình ảnh một chú ong nhỏ nhỏ con con luôn bay nhảy hết mình trên mặt trận, từ tính cách, một người luôn nở một nụ cười tươi tắn với tất cả những người xung quanh và luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng, từ tâm hồn, một người luôn hết mình trong công việc và hết tâm với mọi người chung quanh, từ hành động, luôn xả thân vào những chỗ hiểm hóc, thích đến cả giọng nói, cái giọng từng í ới tiếng gọi "Smokey Smokey" khiến anh cảm thấy chộn rộn trong tâm. Nhưng thứ luôn là điểm nhấn, luôn là thương hiệu tạo nên một "Bumblebee" mà anh luôn biết vẫn là đôi mắt mang màu trời thu, đôi đồng tử mang màu của hy vọng, thứ được coi là cửa sổ tâm hồn ấy luôn khiến anh chìm đắm vào màu xanh tựa đại dương, tựa như không có lối thoát. 

Màu lam đẹp lắm, Smokescreen thích màu đặc trưng của bầu trời ấy, màu tượng trưng cho hy vọng, tượng trưng cho sự thanh thản, tượng trưng cho sự trung thành tuyệt đối và cả tượng trưng cho người mà anh thương.

Nhưng mà...đấy là ở quá khứ rồi, giờ Smokescreen không còn hứng thú với cái màu hy vọng ấy nữa.

Smokescreen vẫn hy vọng, hy vọng được trở về Cybertron, vẫn tin, vẫn tin tưởng vào con đường kháng chiến của ngài Optimus Prime, vẫn trung thành, vẫn trung thành với vị chỉ huy đáng tôn kính ấy. Chỉ là, anh không còn cảm nhận được sự thanh thản hay thoải mái khi đối diện với cái màu sắc ấy nữa rồi.

Đột nhiên anh không còn thích việc leo lên nóc căn cứ ngắm bầu trời nữa, anh ghét việc dành cả tiếng đồng hồ nhìn lên một cái màu xanh ngày nào cũng thấy, anh cảm thấy nó chẳng còn thú vị nữa. Nếu như là Smokescreen trước đây, khi  nhìn lên bầu trời thì anh sẽ thấy được sự thanh thản, thấy được sự thanh khiết nhưng mà bây giờ, khi nhìn lên cái màu phủ kín cả Trái Đất ấy, những gì anh thấy là sự u buồn và những cơn đau tim, nhức nhối dày vò từng cơn trong lồng ngực khiến anh khó thở.

.

.

.

.

.

.

Người anh thương nhất, lại mất vào một ngày trời tỏa sắc xanh trong mùa thu năm ấy.

Một ngày trời thu, ngày anh bước vào kỳ nghỉ đông sau thời gian dài phục vụ cho quân đội, Smokescreen rất trông chờ kỳ nghỉ này, vì trong khoảng thời gian đầu thu đến cuối năm là khoảng thời gian bầu trời sẽ trong xanh đặc biệt, hơn hết là anh sẽ có thêm thời gian ở cạnh người thương nhiều hơn.

Con đường bộ đi từ ga tàu điện trở về nhà tuy vẫn còn se buốt với những cơn gió lạnh lẽo nhưng trong tâm anh lại vô cùng vui vẻ, hiển nhiên là vậy vì anh sắp được gặp lại người thương, gặp lại người đã đem đến cho anh một sự yêu thích đặc biệt với sắc lam. Một tâm trạng phấn khởi khiến bản thân anh cảm thấy cái lạnh ở mùa thu không còn buốt giá nữa.

Khi đã về đến con phố thân thuộc, con phố nối lại từng kỷ niệm của anh với Bumblebee thì Smokescreen lại càng thêm phấn chấn, bước chân càng nhanh hơn và đôi mắt lia xung quanh để tìm lại bóng hình thân thuộc ấy. 

Nhưng đi được một hồi rồi mà không thấy cậu đâu, đến cả chỗ tháp đồng hồ trước đây cả hai thường đến cũng không thấy. Anh lại lượn thêm một vòng quanh khu phố tìm cậu, hai chân tuy đã mỏi nhừ rồi nhưng Smokescreen vẫn kiên trì lắm, anh muốn tìm lại bóng hình khi xưa, tìm lại con người đã khiến anh có một sự yêu thích đặc biệt dành cho màu lam.

Anh thử đến dãy nhà cách khu phố đấy vài cây, Smokescreen thấy một đám đông bu lại bên cạnh một hiện trường trông giống tai nạn xe cộ, chiếc xe tải và một xe cứu thương đã tấp vào lề đường và các chiến sĩ công an cùng những nhân viên y tế đã vào cuộc, vài cánh truyền hình tới làm khu này ầm ĩ lên hẳn, Smokescreen cố lách qua dòng người để vào trong hóng hớt, hơn nữa là trực giác mách bảo anh nên điều tra vụ này. 

Smokescreen nghe loáng thoáng mọi người bàn tán kể về một vụ tai nạn xe, ông tài xế điều khiển chiếc xe tải kia mất lái lao lên vỉa hè và tông tử vong một người đi đường. Ở hiện trường lúc đấy rất kinh dị, máu dính đầy ở mũi xe dính luôn lên cả kính chắn gió, mọi người còn nói thêm là thi thể nát bét ra, nghe rất đáng sợ. Smokescreen nghe tới đoạn "thi thể nát bét" là có nghi ngờ rồi, anh sử dụng quyền của thành viên thuộc chính phủ mà chen vào vụ án. Các chiến sĩ công anh có hỗ trợ anh thông qua cung cấp thông tin từ nhân chứng cũng như thông qua giấy tờ tùy thân của nạn nhân và kiểm tra camera trên đường, sau đấy họ đưa anh một bản báo cáo viết tay nhưng đầy đủ thông tin về vụ án.

"Nạn nhân : Bumblebee.

Khoảng 20 tuổi.

Nghề nghiệp : đặc vụ của chính phủ.

Chẩn đoán : gãy xương sườn và xương cột sống, nội tạng bị chấn động mạnh dẫn đến tử vong.

...."

Bản báo cáo dài là thế nhưng những gì lọt vào được đôi mắt anh là tên của cậu, cùng với dòng xác nhận đã tử vong.

Cậu mất rồi, mất vào ngày đẹp nhất trong mùa thu tháng chín.

Đôi mắt màu lam ấy, anh không còn cơ hội nhìn lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro