Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 6 : Nhớ em quá không chịu được nên đi cùng em.

------

Smokescreen đã ở nhà tập trung được hơn ba tháng rồi, Ratchet nhìn bảng kiểm tra sức khỏe tổng quát của cậu, về sức khỏe thì có chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn trước, cậu có thể làm mọi việc nặng hơn, cậu cũng có những phản xạ nhanh hơn nhưng về mặt tâm lý thì chẳng có gì mới cả, thậm chí có phần tệ hơn hồi trước khi cậu chỉ suy nghĩ về Bumblebee, có một lần anh thấy cậu mò vào nhà kho để tìm thuốc ngủ nữa, may là lúc đấy Ratchet đang đi tìm cậu nên phát hiện kịp nên đã ngăn cản đúng lúc. Thật sự thì anh chẳng biết phải xử lý như thế nào nữa.

Cậu thực sự không chịu buông bỏ quá khứ à, Smokescreen? 

Chuyển sang căn phòng của Smokescreen, anh ngồi bó gối ở trên giường, nhìn chăm chăm vào vô định với đôi mắt chết, thật sự thì anh thấy việc ngày ngày phải sống trong một môi trường như thế này khiến anh càng cảm thấy stress và khó chịu. Cả bác sĩ thuộc khu nhà tập trung, đến những người bạn, những người đồng đội thân quen như Ratchet, Bulkhead hay Arcee ngày ngày nói về chuyện "Quên đi Bumblebee...", mà mỗi lần họ nói như vậy thì anh chỉ chấp nhận được nửa đầu câu, còn nửa câu còn lại, ngay từ đoạn có từ "Bumblebee" là anh quăng nó vào quên lãng rồi.

Ngày qua ngày, Smokescreen như sống trong biển lửa vậy, nó không nóng như lửa và cũng chẳng dìm anh xuống như các cơn sóng biển nhưng nó thực sự khiến anh bức bối. Xung quanh toàn những lời động viên nhưng anh lại cảm thấy khó chịu, vì nó nhắc lại thứ mà họ muốn anh quên đi, là cậu. Là người khiến anh đau khổ, là người khiến anh tan vỡ, là người khiến anh trở nên trầm lặng, nhưng cũng là gười từng khiến anh vui cười, từng khiến anh vui vẻ, từng khiến anh có thêm sức sống.

Anh biết bọn họ quý anh, họ yêu thương anh mới cố gắng giúp anh quên đi chuyện ở quá khứ, quên đi những thứ từng làm anh vui vẻ và từng làm anh đau khổ, nhưng anh ghét cách họ nói lại tên cậu, nói lại thứ họ muốn khiến anh quên đi. Nếu không thể khiến anh quên đi cậu, thì làm ơn đừng nhắc đến cậu như một cách dày vò, tra tấn trái tim anh có được không?

Smokescreen mệt rồi, anh thật sự mệt lắm rồi, anh không muốn phải ngày ngày nghe những câu ấy nữa. 

Hiện tại anh có hai lựa chọn, một là quên cậu đi để tiếp tục sống hết quãng đời này, hai là đi theo cậu, cùng cậu bước qua dòng sông đen.

Vào một buổi đêm nọ vào cuối tháng chín, anh mò mẫm bước vào trong nhà kho chứa đống dụng cụ làm nông ở phía sau khu nhà tập trung, Smokescreen cẩn thận dùng cái kẹp bướm từ trong văn phòng của Ratchet, bẻ nó ra thành một thanh kim loại mỏng và đút vào lỗ khóa, cẩn thận vặn cây chìa khóa tự chế, chỉ trong một lát thì cái ổ đã bị mở bung và Smokescreen thành công đột nhập vào trong. 

Cũng trong ngày hôm đấy, anh nhẹ nhàng bước đi trên hành lang từ ngoài cửa sau đến về khu tập trung phòng của mọi người và tiến thẳng về phòng của anh, tiếng sợi dây thừng kéo lê thê trên sàn nhà rất nhỏ.

Ngày hôm sau, Smokescreen đã chịu khó bước ra khỏi phòng nhưng anh cũng chẳng đi tiếp xúc với ai, anh ra sân sau nhà tập trung mà nằm bên cạnh gốc cây bàng to lớn ở sau vườn. Vì là một ngày trong mùa thu nên không khí se se lạnh, chỉ cần một luồng gió nhẹ thôi cũng khiến người  khác hắt xì, anh có thể ngửi được mùi của những hạt sương trong gió, hay hương hoa bay thoang thoảng trong không khí, hay nhìn ngắm được màu xanh của da bầu trời, thứ luôn được xem là biểu tượng của thiên nhiên khi tự nhiên chuyển mình sang thu.

Smokescreen dành hơn hai tiếng nằm ngoài vườn rồi mò vào trong thư viện của nhà tập trung, nói là nhà nghỉ dành cho các quân nhân nhưng không đồng nghĩa với việc nó không có sách, ngược lại có hẳn một thư viện riêng ở đây cho mọi người đọc. Anh lượn lờ ở quanh khu để những tuyển tập thơ ở góc thư viện, Smokescreen lựa ra một cuốn rồi đứng tựa người vào cột nhà, từ từ thưởng thứ những con từ câu chữ nhảy múa trên những trang sách, vần thơ nghe êm tai nhưng cũng thật thấm thía, sờ vào trang thì thấy nó khá cũ kĩ rồi, sờn và khô ráp, chắc tuổi đời của nó cũng hơn anh đấy chứ. Anh để lại cuốn sách lên kệ, rồi lại cất bước rời khỏi thư viện.

Anh đeo con airport vào hai tai, bật bài hát quen thuộc lên và lắng nghe nó. Âm điệu của giai điệu át tiếng xôn xao, ồn ào của mọi người ngoài hành lang, từng lời ca khúc hát anh đã thuộc nhưng nay sao nó nghe thật kì lạ, nghe thật xao xuyến, nghe như luyến tiếc, nghe sao mơ mộng, nghe khá mới mẻ dù anh đã nghe rất nhiều lần rồi.

Chắc do hôm nay là một ngày đặc biệt nên anh nghe nó lạ lẫm.

Mọi người, những người bạn của anh rất bất ngờ vì Smokescreen nay lại khác trước kia, anh đột nhiên chủ động ra ngoài, chào hỏi người khác, khuôn mặt không khỏe khoắn gì nhưng đôi mắt nay lại lấp lánh lạ thường, như tìm thấy niềm vui mới vậy. Không biết vì sao Smokescreen nay lại khác mấy ngày trước quá nhưng bọn họ ai cũng mừng, cũng vui vì anh đã có chuyển biến tốt một cách đặc biệt. 

Đến chiều thì anh lại một mình trèo lên nóc nhà, nhìn hình ảnh bầy quạ kêu vang trời đang bay thành từng đàn về hướng mặt trời đang dần dần chìm xuống núi, bầu trời chiều chuyển mình thành màu lá phong của mùa thu, từng tầng mây hiện lên qua ánh dương khiến bầu trời càng thêm kỳ ảo, thêm những vệt tím xanh loang lổ ở nửa bầu trời còn lại càng thêm phần mơ mộng, những vì tinh tú trên cao lấp lánh và lập lòe tựa những bóng đèn nhỏ trên trời cao, sao Smokescreen nay lại thấy việc ngắm trời vào chiều thu lại thú vị vậy nhỉ?

Đến đêm ngày hôm nay, Ratchet nghe báo cáo của một quân nhân đang đi tìm lại đồ, từ phòng Smokescreen nghe tiếng ghế đổ và khi nhìn qua cửa sổ, anh thấy một cái xác treo lơ lửng ở giữa phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro