Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người bước đi vào phòng y tế, Kudo bế Hattori đặt lên giường xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười dịu dàng.

Đã có biết bao nhiêu người vì y mà hy sinh, đã có biết bao nhiêu người vì y mà bị thương, cho dù không phải vì y mà tổn thương, Kudo vẫn không cho phép bất kỳ ai, người thân của y, người quan trọng đối với y mà một khắc biến mất. Lòng Kudo trùng xuống, Kudo rất sợ, sợ rằng người y coi là quan trọng nhất lại biến mất trước mắt y.

Lúc nhìn thấy hắn ôm đầu ngồi xuống, rất tội nghiệp. Y chẳng biết làm gì khác là bảo vệ hắn, bởi vì hắn là người quan trọng nhất đối với y. Y sợ hắn bị thương, sợ hắn không coi trọng bản thân mình, sợ hắn làm điều gì tổn thương đến bản thân hắn, y sợ. Cứ điều gì liên quan hắn, đều khiến y sợ hãi.

Hakuba vỗ vai Kudo, anh biết y đang nghĩ gì trong tình huống này là ai cũng sẽ rất sợ. Kudo thu lại biểu tình ngừng xoa đầu Hattori rồi tiến đến cô y tá. Cất chất giọng trầm trầm.

- Cô xem phía sau lưng em có vết thương nào được không ạ? - Kudo cởi áo rồi quay lưng lại phía cô.

Mắt vẫn hướng tới người đang yên giấc nằm trên giường.

Cô y tá nhìn tấm lưng trắng nhưng lại vô cùng rắn chắc của y một chút rồi mỉm cười nói.

- Không sao cả, em chỉ cần thoa một chút thuốc là được! - Cô y tá lấy một lọ thuốc nhỏ rồi đưa cho y.

- Cảm ơn cô, cô có thể xem chừng Hattori, người đang nằm ở đó được không cô em có việc cần phải làm.

- Được.

Kudo gật đầu, hướng mắt lại hai người kia rồi bước đi, hai người hiểu ý nhau liền theo phía sau.

- Quái lạ! - Kuroba đưa tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ rồi đưa mắt lên trên.

Ở chỗ này làm gì có chỗ để đựng hộp các - tông đâu chứ? Thế thì nó rơi bằng cách nào còn ngay đúng chỗ Hattori nữa, đúng là kỳ lạ.

Kudo im lặng suy nghĩ mắt vẫn liếc nhìn xung quanh, bên trái bên phải phía trước phía sau đều không có cái gì để một chiếc thùng các - tông lớn như thế để rơi, vậy chỉ có một nơi đó là cầu thang. Hakuba sớm đã tính ra chuyện này nên anh đã đứng ở cầu thang vài phút trước khi Kudo đi lên.

- Ở chỗ này có vài vết dấu chân, ở đây là một đường dài của sự di chuyển, hẳn là thùng các - tông đã được ai đó kéo đi khỏi phòng kho chứa đồ. - Anh nói, tiếp tục đưa tay nhìn một đường dài được kéo.

Bây giờ bên ngoài bắt đầu dần có ánh hoàng hôn, những chú chim bắt đầu tản đi. Kudo và Hakuba cứ đứng đó suy nghĩ. Còn Kuroba sớm đi về phòng y tế với Hattori.

Kuroba một tay chống cằm một tay xoa xoa đầu Hattori rồi thở hắt ra một hơi, chưa gì đã xảy ra chuyện vốn nghĩ mọi thứ sẽ rất bình thường, vậy mà.

Cậu lại thở dài.

- Gì mà thở dài ghê vậy, tôi vẫn chưa chết mà. - Hattori nhe răng cười khúc khích đối với hắn Kuroba luôn là người tốt nhất.

- Cậu tỉnh rồi, tôi cứ tưởng cậu chết luôn đấy chứ. - Cậu cũng cười khẩy trêu lại đối phương.

- Kudo đâu, cậu ta vẫn ổn chứ? - Hattori quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng kết quả thu được lại không như mong đợi của hắn.

Bỗng ở phía cửa của phòng y tế truyền đến một giọng nam trầm quen thuộc khiến đôi đồng tử trong mắt hắn có chút sáng rồi mong chờ.

- Chưa gì đã nhớ tôi rồi à? - Môi Kudo không tự chủ mà nhếch lên một chút rồi hạ xuống.

- Nhớ cái rắm nhà cậu đấy, tôi chỉ là lo cho vết thương của cậu thôi, cậu không sao chứ? - Hattori buồn bực nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của người kia, đối phương vẫn như vậy tao nhã mà lễ độ, đùa giỡn mà vừa phải, hẳn là hơn hắn rất nhiều Hattori gục đầu xuống một chút. Nghĩ đến đây thì hắn tự chế giễu cười bản thân.

Kudo nhận thấy biến đổi trên khuôn mặt người kia liền đi lại xoa đầu đối phương, bàn tay thon dài đưa lên tóc rồi nhẹ nhàng cọ xát da với da.

- Tôi không sao, không cần lo. - Y dịu dàng nhìn đối phương, thấy vành tai đang đỏ của người kia mà cười đắc ý một tiếng.

Hattori cảm thấy tim mình bất giác đập lên rất nhanh, liền nhắc nhở bản thân đây không phải là lần đầu tiên y xoa đầu hắn, không phải lần đầu tiên. Hattori gạt tay y qua liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Tôi còn mong cho cậu bị cái thùng ấy mà đè chết! - Hattori kiêu căng cười thiếu đánh một tiếng. Khóe môi Kudo bỗng giật giật mấy cái, đúng là Hattori khó mà biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

Mà cũng phải, người y thích là phải như thế này.

- Chọc mù mắt chó rồi! - Kuroba đưa tay che mắt giả vờ như không thấy tình hình đang xảy ra trước mắt. Hakuba thì "hừ" khinh một tiếng, anh đây với Kuroba còn có thể hơn thế nhé.

- Rồi sao, ai là người đã đẩy chiếc thùng đó xuống? - Hattori không ngốc, hắn cũng là thám tử. Hắn đương nhiên biết chuyện đó không phải là trùng hợp.

Hakuba kể lại, anh và Kudo đang điều tra vẫn chưa rõ là ai nhưng nếu đem xét nghiệm dấu vân tay trên chiếc thùng đó là được. Hattori cũng gật gù nghe theo, việc hắn cần làm bây giờ là tìm người đang hại hắn nhưng cũng kỳ lạ mới vào học chưa được bao lâu mà đã có người muốn ám sát hắn, nghĩ hồi lâu Hattori ra kết luận rằng.

Hắn là người có sức hút vô cùng lớn.

Hattori hoàn toàn đồng tình với điều mình vừa mới nghĩ, hãy nghĩ xem Hattori là ai? Là một thám tử vừa đẹp trai lại thông minh có ai mà cưỡng lại sức hút của hắn được.

Kudo không biết Hattori đang nghĩ gì, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên bốn chữ "Vô cùng tự mãn" này, khiến y vô tri vô giác mà nhếch môi rồi thầm cười trong bụng.

Hattori của y sao lại ngốc nghếch đáng yêu thế này?

Hakuba và Kuroba hết chịu cảnh "Tâm linh tương thông" này rồi, đành đánh lẻn xin ra về trước để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Anh sóng vai cùng cậu đi trên hành lang, nhịn không được Kuroba liền quay sang Hakuba nói.

- Tình cảm bọn họ đang dần phát triển đó! - Kuroba cười toe toét như mở cờ trong bụng.

- Phải, chúng ta cũng vậy! - Hakuba không quên trêu chọc đối phương nói xong liền đi nhanh không để Kuroba kịp nói gì thêm.

Kuroba đứng ngây ngốc tại chỗ vẫn chưa hiểu sự tình gì, đến khi hiểu rồi thì người đã lặng đâu mất tiêu.

Hakuba đừng hòng Kuroba đây đồng ý lời tỏ tình!

Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng Hakuba đang đi thì lại thấy ngưa ngứa lỗ tai, liền thầm nghĩ Kuroba đang chửi mình, miệng mỉm cười huýt sáo rồi thong dong đi về phía trước.

Kudo và Hattori trầm mặc hồi lâu, đến khi hắn không chịu được nữa liền quay sang mở miệng với Kudo.

- Hattori.

- Kudo.

Hai người cùng đồng thanh với nhau, sau đó liền bật cười như hai đứa trẻ. Hattori không biết cảm xúc hiện giờ là gì, chỉ cảm thấy ấm áp vui vẻ trong lòng. Y cảm thấy bản thân mình điên rồi, chắc phải nên kiềm chế lại thôi.

- Cậu nói trước đi! - Kudo lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, y chỉ muốn nhìn hắn, chỉ muốn nghe giọng hắn, chỉ như vậy y mới an tâm, chỉ như vậy y mới biết hắn vẫn còn đang trước mặt mình, còn đang cười với mình.

- Được, cậu vẫn không sao chứ? - Hattori không quen quan tâm người khác nhưng người bảo vệ hắn là Kudo, khiến hắn không khỏi quan tâm, hắn không hiểu cảm giác hiện tại của bản thân là gì cho dù có hiểu thì cũng chẳng được gì cả.

- Tôi không sao, đừng lo lắng. - Dường như y đọc được suy nghĩ của hắn, trên gương mặt hắn lại hiện ra nụ cười nhẹ nhàng.

Cửa sổ phòng mang theo một chút gió và ánh nắng của hoàng hôn còn sót lại chiếu thẳng vào hai người, có lẽ khoảnh khắc này không lãng mạn nhưng khiến cho hai người cảm thấy thật yên bình.

Hattori ngỏ ý đi về nhà, y cũng thuận theo hắn liền đưa hắn về nhà. Nhà của hắn không cách xa trường là bao cho nên đi bộ không mất mười đến mười lăm phút. Trên đường đi hai người tán gẫu một chút.

- Cậu nghĩ xem Kudo, ai là người làm ra chuyện này? Tôi mới vào học chưa được bao lâu mà đã có người có ý ám sát tôi, thật đáng sợ mà! - Hattori thấy bản thân vô cùng oan ức, hắn chưa làm bất cứ điều gì sai. Cho dù làm thám tử bắt thủ phạm thì cũng đâu có làm cái gì sai, đúng làm thám tử chuyện bị ám sát là vô cùng bình thường nhưng mà trường học thì có cái quái gì để ám sát hắn.

Hắn không hiểu nỗi, hắn cũng chẳng muốn hiểu rõ.

Kudo không biết, y thật sự rất tức giận với người cố ý làm ra chuyện này nhưng tức giận thì làm được gì. Nếu đây là trò đùa thì khi biết được thủ phạm chắn chắc y sẽ cho kẻ đó một cú đấm không mạnh không nhẹ nhưng vừa đủ để khiến cho cả tổ tông của kẻ đó không nhìn rõ kẻ ấy là ai. Mỗi việc đều có nguyên nhân của nó, y là thám tử cho nên mọi chuyện đều phải rõ ràng, phải có lập luận, có chứng cứ, có logic, chứ không phải đi theo suy đoán.

- Tôi không rõ, để ngày mai tìm hiểu xem sao. - Nghe lời y nói xong hắn cũng chẳng nói gì thêm.

Hiện tại đang là mùa hè tiết trời có chút nóng nhưng gió thoảng qua lại vô cùng khiến người khác ấm áp, người qua đường lại đi rất nhanh họ không có dành một chút thời gian để dừng lại nhìn ngắm khung cảnh bình yên này, họ chỉ lo cho công việc, họ dường như rất bận rộn, họ hối hả, họ chẳng lấy một chút thời gian.

Khi trưởng thành rồi họ chỉ biết lao đầu vào công việc.

Hattori là người sống hơn mười mấy năm trong cuộc sống này, hắn hiểu như thế nào là công việc, là bận rộn, là chăm lo. Nhưng hắn chưa bao giờ như thế, hắn tự do tự tại, phóng khoáng không âu lo bất cứ điều gì, cứ tiến về phía trước nếu gặp chuyện gì thì để bản thân mình giải quyết chuyện đó, tự mình làm tự mình chịu, không cần ai trách nhiệm, cũng không cần ai quản lý bản thân hắn.

Hắn vốn là một con người của tự do.

Tích cách hắn thoải mái, dễ cười không dễ khóc, hắn chưa bị chi phối bất cứ điều gì, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh lúng túng hay là chật vật, cho dù thế nào hắn cũng sẽ mạnh mẽ tiến lên, hắn lạc quan, hắn yêu đời. Không có gì khiến hắn trùng bước.

Trái lại với hắn, Kudo là một người trầm lặng, không hẳn ít nói chẳng qua là y không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào qua lời nói mà thôi, y không giỏi ăn nói nhưng hành động của y thì lại rất chân thành hơn bất cứ ai. Nếu trong từ điển của Napoléon Bonaparte không có từ "Không thể" thì Kudo cũng vậy, y là một người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, y không bao giờ trùng bước, y thông minh, y suy nghĩ thấu đáo hơn hắn, y dường như rất hoàn thiện về mọi mặt. Đôi khi hắn cũng rất tự ti về bản thân khi thấy y là một con người gần như hoàn hảo như thế.

Kudo không biết Hattori đang nghĩ gì, chỉ biết sóng vai cùng người kia đi về phía trước, được người mình thích đi cùng nhau là chuyện vô cùng hạnh phúc nhưng trong lòng y lại xuất hiện một nổi bất an, y không rõ nhưng y sợ. Y chưa bao giờ có cảm giác sợ như lúc này.

Lúc trước mọi người gặp nguy hiểm, ngoài mặt y vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh bên trong suy tính cẩn thận rồi cố gắng tin tưởng và làm theo suy đoán của bản thân. Nhưng bây giờ từ ngoài vào trong của y, chỗ nào cũng cảm thấy lo lắng. Y lo cho sự an toàn của Hattori nhưng không biết phải làm thế nào, y sợ.

Hai người đi ngang qua một trạm xe buýt, trong lúc đi Hattori thong dong đi về phía trước mặc cho Kudo đang gục đầu suy nghĩ gì đó. Hắn huýt một hơi sáo rồi ung dung nhìn về phía trước.

Bỗng từ đâu xuất hiện hai cánh tay từ trong đám đông đẩy hắn ra ngoài đường, hắn không kịp trở mình nên bản thân liền ngã xuống, đau đớn làm sao. Chưa kịp ngồi dậy thì có một chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh phóng tới làm Hattori không kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, bên tai chỉ còn vang lên tiếng gọi tên mình rồi sau đó bóng tối bao trùm mọi thứ.

Kudo nghe tiếng còi xe liên tục ở phía trước liền hướng mắt nhìn theo nhưng đập vào mắt y là một chiếc xe hơi đang lao rất nhanh về phía Hattori, y mặc kệ nguy hiểm tiến về phía trước ôm người kia vào lòng rồi lăn vài vòng sang bên trái. Cảnh tượng vừa rồi khiến mọi người thoát tim và đứng hình họ liền gọi xe cấp cứu đến, tài xế lái xe dừng lại và xuống xe xem xét tình hình, Kudo dường như đã sợ hãi đến tột đỉnh, y liền buông hắn ra xem xét người trong lòng nhưng nhận lại chỉ là phía sau đầu đối phương chảy ra rất nhiều máu và hai mắt nhắm nghiền.

Kudo này hoảng sợ thật rồi.

Y không do dự một tay kìm máu lại cho người kia một tay lấy điện thoại ra gọi vào danh bạ của Hakuba.

- Alo, Shinichi à? Gọi tôi có chuyện gì thế? - Hakuba đang uống tách trà và đọc sách thì điện thoại đổ chuông, rất ít khi Kudo gọi cho anh, cho nên anh cũng rất lấy làm ngạc nhiên.

- Hattori và tôi xảy ra chuyện rồi, cậu và Kaito đến bệnh viện trước, tôi sẽ đến đó ngay! - Không để Hakuba có cơ hội nói thêm xe cấp cứu liền tới, Kudo liền bế Hattori lên xe, bản thân ngồi trên xe vừa nắm tay người kia.

Lòng y bây giờ chẳng có gì ngoài đối phương nếu y biết ai là người đẩy Hattori, nếu hắn xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng thì y thề y sẽ giết chết kẻ đó.

Y không ngốc, y biết có kẻ cố tình và kẻ đó cũng có liên quan đến vụ trước. Y sẽ bóp cổ cho kẻ đó chết nếu có chuyện xấu gì xảy ra đến hắn.

Phía xa xa có một bóng người đang gắt gao nhìn vào bóng lưng của Kudo dần khuất kia liền có chút ngậm ngùi yêu thương mà cũng có chút hận thù, căm phẫn.

Hakuba và Kuroba không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo lời của Kudo mà đến bệnh viện, đến nơi hai người liền hốt hoảng nhìn người y đầy máu me ngồi trước phòng cấp cứu hai tay đan vào nhau liền biết có chuyện không hay xảy ra.

- Chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu nữa mà? - Kuroba nhìn vào Kudo, liền ngồi xuống bên cạnh. Cậu đã biết người trong phòng cấp cứu đó là ai liền lo lắng nhiều hơn.

Bọn họ chưa đi khỏi được bao lâu mà nguyên nhân chính ở đây thì Hattori liên tục xảy ra chuyện, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?

Kudo kể lại sự tình vừa nãy cho hai người nghe, nghe xong họ lại tức giận nhiều. Kẻ đã đẩy chiếc thùng các - tông xuống và kẻ đã đẩy Hattori ra khỏi làn đường là cùng một người, nhưng kẻ đó có mục đích gì?

Cả ba người đều không tìm ra nguyên nhân trong lúc suy nghĩ đèn tắt đi và bác sĩ đi ra. Kudo đứng dậy nghiêm túc gật đầu nhìn bác sĩ.

- Cậu ấy đã không sao mặc dù đầu mất rất nhiều máu nhưng cũng không ảnh hưởng đến não bộ và tính mạng còn việc tỉnh lại sớm hay muộn thì chúng tôi không rõ, chúng tôi đã chuyển cậu ấy về phòng hồi sức các cậu có thể vào thăm. - Nói xong ông liền bước đi không để Kudo nói thêm lời nào, ông biết Kudo, Kudo và ông có một chút thân thiết tại vì khi y còn nổi tiếng và bị thương tích y liền đến đây, cho nên ông quen mặt cũng là chuyện thường tình.

Khi vị bác sĩ kia đã đi rồi nhưng trong đầu Kudo vẫn vang lên mấy tiếng "Tỉnh lại sớm hay muộn thì tôi không chắc" Y thật sự rất sợ rồi, nếu Hattori không tỉnh lại thì Kudo biết phải làm sao. Chưa bao giờ Kudo thấy sợ mất Hattori như lúc này, vô cùng sợ hãi.

Hakuba vỗ vai y để cho y tỉnh táo lại hướng mắt bảo Kuroba đi đến chỗ Hattori trước, cậu hiểu ý anh liền bước đi để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

- Cậu nói xem, rốt cuộc kẻ ấy là ai và có ý định gì? - Hakuba chắc chắn Kudo không biết về kẻ ấy, anh cũng vậy. Nhưng đây là cách anh có thể khiến y thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.

Kudo nghe anh nói, liền nhắm mắt hít một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, biểu hiện liền trở lại như thường ngày, không mặn không nhạt điềm tĩnh gật đầu với Hakuba, cùng anh đi đến chỗ hắn.

Y phải thật bình tĩnh chỉ có bình tĩnh y mới có thể tỉnh táo mà suy xét mọi chuyện, y nhất định, nhất định sẽ tìm ra kẻ đang hãm hại Hattori sẽ cho kẻ đó biết như thế nào là động vào người của y.

***

Hey! Chr 12 đã có, xin lỗi mọi người vì gần một tháng tôi mới ra chr, xin lỗi bởi vì tôi quá bận rộn không có thời gian cho nên mong mọi người thông cảm, chương này cũng không có gì mới mẻ và lại có chút dài dòng, mong mọi người đọc không cảm thấy nhàm chán, thật sự cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi câu truyện này, tôi hứa với mọi người sẽ siêng năng ra chr hơn, tình cảm của bốn đứa sẽ rất vất vả ạ, không có dễ dàng như bao cặp đôi khác, đây chỉ là một trong những tình huống giả thuyết tôi nghĩ đến trong truyện thôi nên cũng rất cẩu huyết, tình tiết ba xu này đều xuất hiện đầy nên cũng không có gì mới lạ, chuyện tình cảm của hai nam chính thì tôi không biết phải nói sao nữa.

Tính cách của Heiji rất khó để dẫn dắt diễn tả cảm xúc của hắn dành cho y được, kiểu như trên phim hắn bày tỏ tình cảm rất rất ít và không biết trong chuyện tình cảm hắn có những gì nên là dẫn dắt nhân vật này có chút chậm rãi như rùa mong mọi người đừng mất kiên nhẫn.

Còn Shinichi thì tôi thấy có hơi nhanh quá, tội nghiệp thằng bé ghê tôi thương nó nhiều lắm trời ơi cũng không muốn ngược hai đứa đâu nhưng mà não tôi và tay không dừng được đành phó thác cho số phận của hai đứa dưới tay tôi thôi. Tình cảm của y dành cho hắn xảy ra quá nhanh chưa kịp tìm hiểu là tình cảm mình xuất phát từ đâu chứ không phải là từ một cuộc gọi giữa Kaito và y nên y biết mình thích Hattori như thế sẽ khiến readers cảm thấy có chút khó hiểu cho nên tôi nhắm chừng sẽ có một chương kể về đoạn tình cảm của y dành cho hắn và chương đó sẽ dành riêng cho Kudo.

Còn hai nam phụ, đừng nhìn hai đứa bình yên như vậy nha sau này tụi nhỏ nhắm không chừng còn bị hành lên hành xuống nữa.

Suy cho cùng thì sau này tất nhiên sẽ ngược công lẫn ngược thụ, còn nặng hay nhẹ thì đều tùy theo tình huống.

Mọi người yên tâm tuy tôi viết dở nhưng những đứa con của tôi, tôi luôn xem xét đi xem xét lại rất nhiều lần, tôi không cảm thấy tự ti hay tự tin về những đứa con của mình nhưng một khi mọi người là những readers của tôi, mọi người sẽ chẳng bao giờ thiệt thòi bởi vì mỗi lần tôi viết truyện, tôi liền viết theo kiểu dễ hiểu nhất cho mọi người, tôi không biết dùng phép ẩn dụ hay gì cả nói chung mỗi câu chữ, mỗi chương, mỗi đứa con đều theo kiểu viết "thẳng thắn" này của tôi, haha tôi chưa bao giờ thấy mình viết hay. Mỗi ngày đều trau dồi, tôi định tạo một đứa con Đam mỹ cho riêng mình, đứa con và những ý tưởng này tôi đã ấp ủ gần bốn năm trời nhưng chưa có kết quả nên là tôi cũng có ý định từ bỏ đứa con này, người làm mama hay tác giả mà thấy đứa con mình viết ra không được hoàn thiện là một điều vô cùng buồn và khó chịu, cho nên là cho dù truyện tôi có dở nhưng một khi mọi người đã là readers thì hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng, cố gắng vì mọi người.

Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc những dòng này, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! ♡

60820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro