Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hattori vừa với đến nhà liền nhận được một cuộc gọi thân quen.

- Alo, Hattori Heiji xin nghe? - Hattori có hơi ngạc nhiên khi thấy người bên đầu dây đã gọi cho hắn.

- Sao cậu lại quay về Osaka thế? - Hakuba biết mọi thứ diễn ra như thế nào đầu dây bên đây thật sự đang rất vui mừng.

- À, một chút chuyện nhỏ thôi đâu đến nổi cậu phải quan tâm như thế? - Hattori lại ngạc nhiên đến việc hắn như thế nào mà Hakuba lại quan tâm đến thế? Vốn dĩ hắn và Hakuba cũng đâu có thân thiết quá, gặp nhau là chửi rủa đánh nhau hết trận này đến trận khác.

- Vậy à, khi nào cậu định về Tokyo? - Hakuba biết mình đã bị Hattori nghi ngờ nhưng vẫn phải cố tiếp tục đóng kịch nếu không lỡ Hattori biết mình cũng có liên quan đến chuyện này thì có khi Hattori sẽ lấy thanh kiếm chém anh ra làm hai mất, nghĩ đến thôi đã sợ toát mồ hôi hột rồi.

- Ngày mai, hoặc trễ hơn là buổi chiều. - Hattori cũng không muốn cho Hakuba và Kuroba biết chuyện hôn ước này. Nên đành phải diện một cái cớ hợp lý thôi nhưng hắn đâu biết hai người đó còn hiểu câu chuyện của hắn và Kudo còn rõ hơn cả ban ngày.

- Nghỉ ngơi sớm, tạm biệt cậu. - Hakuba chưa kịp nghe lời tạm biệt của Hattori đã dừng cuộc gọi ngay. Hakuba không muốn mình bị chém làm đôi đâu.

Hattori ngồi trên giường liếc nhìn dãy số quen thuộc, hắn đã gọi đi và người đó cũng gọi lại cho hắn rất nhiều lần. Hắn không biết và hắn đang do dự có nên gọi cho người đó hay không?

Ngoài trời mưa đã rơi lách tách, những giọt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn có lẽ hôm nay không phải là một ngày đẹp rồi. Cuối cùng hắn cũng quyết định gọi, cần phải nói chuyện rõ ràng với người đó.

- Alo, Kudo Shinichi xin nghe? - Kudo đang nằm trên giường đọc vài thông tin trên web, bỗng điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc.

- À, à Kudo này...? Chuyện về hôn ước đấy, cậu...cậu có thể đừng cho mọi người biết được không bởi vì n...

- Tôi không quan tâm, chuyện này trước sau gì mọi người cũng biết nếu im lặng được thì cứ làm. - Lời Hattori chưa nói xong đã bị cắt ngang, Hattori ghét nhất là khi đang nói mà ai cắt ngang đấy.

- Tôi chưa nói xong mà, cậu không quan tâm mặc kệ cậu. Tôi chỉ nói như thế thôi, đồ tủ lạnh di động! ! - Hattori bực tức hét lên vào điện thoại, hắn thật sự không thích cái cách nói chuyện này của Kudo chút nào.

Bên đầu dây bên đây, Kudo mỉm cười. Cuối cùng Hattori cũng trở lại là Hattori rồi, bất giác đồng tử màu xanh lam của Kudo lại có vài phần ôn nhu lại vài phần khó gần đến thế, chỉ khi nào Kudo mỉm cười thì mới biết y dễ gần đến mức nào.

- Được được, mau ngủ sớm đi chàng thám tử ngốc! - Kudo được nước làm tới, chọc ghẹo cho Hattori tức giận cũng là một phần thú vui của y mà.

- Tôi không có ngốc!! Tôi rất thông minh!! - Hattori không thích người nào nói mình ngốc cả, nhất là một tên thám tử khác.

Hắn không thích.

- Ngủ đi, mai còn ra sân bay. Tạm biệt. - Kudo đưa mắt nhìn đồng hồ, chưa kịp nghe lời nói tiếp theo của Hattori đã cúp máy rồi.

Kudo nằm trên giường suy nghĩ, nếu thật sự ba mẹ đã quyết định như thế y cũng đâu còn cách. Cho dù là thám tử đi chăng nữa, lời nói có thuyết phục đến đâu chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi cái hôn ước này. Y nghĩ sẽ chẳng có lý do gì để từ chối cả nhưng nếu Hattori và y ở cùng nhau nhưng không có tình cảm thì sẽ như thế nào? Và tại sao ba mẹ lại bắt ép y như thế? Họ có mục đích gì? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, cho dù là thám tử lừng danh như y cũng chẳng thể giải đáp được. Kudo còn không biết là mình có tình cảm với Hattori không, từ trước đó đến tận bây giờ y vẫn luôn nghĩ Hattori là một người bạn tốt, cùng y vượt qua nguy hiểm, cùng y tham gia những vụ án hóc búa, ấy vậy mà bây giờ y lại không nghĩ như thế, trong chuyện tình cảm khó nói trước được điều gì, y là một kẻ ngốc, y không biết chút gì về tình cảm cho dù trước đây, y thừa nhận đã từng thích Ran nhưng giờ đây y mới nhận ra, tình cảm y dành cho Ran là tình cảm của một đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, đúng là rất nực cười.

Kỷ niệm luôn là thứ giết chết chúng ta và nếu con người ta cứ sống mãi trong kỉ niệm chẳng khác nào đang bào mòn trái tim đáng được yêu thương một người khác.

Thật ngu ngốc, Kudo tự cười chính mình một nụ cười khinh bỉ, một nụ cười mà trước đây y chưa từng cười với một ai, vậy mà bây giờ lại đi cười với chính mình. Thật sự rất ngu ngốc.

Y lướt điện thoại gọi vào dãy số đó.

- Alo, Kuroba Kaito xin nghe? Là Shinichi à? Hiếm lắm cậu mới gọi tôi nha, có chuyện gì à? - Kuroba không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kudo chủ động gọi cho mình, thường thì Kudo gọi cho cậu là vì công việc không biết lần này là vì cái gì đây.

Cứ như hai người đã quen biết lâu rồi.

- Tôi có vài điều muốn hỏi? - Kudo đang băn khoăn không biết có nên hỏi hay không. Chỉ sợ hỏi rồi, Kuroba lại nghi ngờ.

- Được thôi, cậu hỏi đi dù gì tôi cũng đang rảnh. - Kuroba ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, thám tử lừng danh như y có cái gì mà không biết, vậy mà lại muốn đặt câu hỏi cho một siêu đạo chích như cậu, thật là quái gở mà.

- Cậu và Hakuba đang quen nhau? - Kudo tự nhiên thấy mình thật sự mất trí rồi lại đi hỏi cái câu hỏi này.

- Cũng không thể nói là như thế, Hakuba thích tôi, tỏ tình tôi nhưng tôi chưa đồng ý. - Nhắc đến Hakuba, Kuroba lại cười đến nỗi người khác cũng có thể nhìn thấy cái răng nanh sắc bén và đáng yêu như một con mèo.

- Cậu có tình cảm với Hakuba không? - Kudo càng lúc càng thấy mình điên thật rồi, tại sao lại hỏi vấn đề này chứ, là vì cái gì?

- Không giấu gì cậu, có một chút. Chỉ là tôi đang thử lòng Hakuba thôi. - Kuroba thật sự ngạc nhiên khi thấy Kudo một người ít nói, lạnh lùng, không quan tâm chuyện tình cảm lại đi hỏi cậu những câu hỏi như thế, cậu không biết có phải đây là điều kì lạ từ trước đến giờ cậu nhìn thấy hay không.

- Thế cậu ấy thích cậu, thường có những biểu hiện gì? - Kudo thật sự không thể biết được bản thân mình đang làm gì và tại sao mình lại đi hỏi Kuroba những điều này, có lẽ là vì tò mò chăng?

- Để xem nào, lúc bên cạnh tôi. Hakuba thường mỉm cười, xoa đầu và lúc nào cũng chọc ghẹo cho tôi phát điên lên cả, còn hay ghen nữa chứ, trong lúc ghen nhìn cậu ta buồn cười lắm! - Kuroba thật sự hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt ấy, cho dù chưa đồng ý lời tỏ tình của Hakuba nhưng cậu biết những hành động này cho dù rất nhỏ nhặt ấy cũng đem lại cho cậu cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến biết bao.

Kudo bỗng im bặt những cử chỉ ấy đều có ở y khi mỗi lần y bên cạnh Hattori, xoa đầu hắn cũng có, mỉm cười cũng có, chọc ghẹo cũng có, vậy có nghĩa là Kudo thích Hattori? Nhưng tại sao? Chẳng phải y luôn xem Hattori là một người bạn hay sao?

- Alo, Shinichi, Shinichi? Cậu còn ở đấy không? - Kuroba cảm thấy lạ khi đầu dây bên kia bỗng im bặt đến lạ thường.

- Có phải...? Tôi thích Hattori rồi không? - Kudo không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, cho dù y có thông minh đến đâu cũng không thể giải đáp được câu hỏi này, chuyện tình cảm đúng là khó đoán mà.

- Hả?? Cậu thích Heiji? - Kuroba thật sự rất ngạc nhiên, cho dù cậu và Hakuba có liên quan đến việc hôn ước lần này nhưng chưa chắc chừng Kudo và Hattori sẽ có tình cảm nhưng không ngờ Kudo lại hỏi cậu về điều này.

- Những điều cậu kể, tôi đều có và nó luôn dành cho Hattori. - Kudo thật rất hoang mang, y không hề biết có một ngày mình sẽ thích Hattori, y không hề nghĩ đến điều này, chưa từng nghĩ đến.

- Nếu thật là thế, thì cậu đã thích Hattori, thật đấy! - Kuroba giữ lại bình tĩnh, cậu mỉm cười. Cậu mỉm cười vì cuối cùng cái tên cứng đầu này cũng chịu thừa nhận mình thích Hattori nếu không vì nhờ vào cuộc gọi này thì có lẽ cả đời Kudo sẽ không biết mình thích Hattori đâu.

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tạm biệt cậu. - Kudo cần bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi thứ, mọi thứ diễn ra quá nhanh y không thể bắt kịp nó.

Có lẽ y thích Hattori thật rồi.

- Cậu cũng vậy, tạm biệt!. - Kuroba cũng đã cúp máy mặc cho bên ngoài trời đã tối nhưng có lẽ đâu đó đã có người thừa nhận tình cảm của mình, cậu thật sự rất vui cho người bạn của mình.

"Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi thời cơ đến, đó là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên."

***

Yoo, vậy là xong chapter 6 và tôi nhận ra từ lúc mà tải wattpad đến giờ đây là cái fic đầu tiên tôi viết vượt quá 2 chapter, haha. Đó giờ tôi viết, nếu thấy không hay là tôi bỏ đăng hoặc là xóa chứ chưa bao giờ tôi viết đến tận bây giờ (/ω\). Thấy chapter này, tự nhiên thấy Shinichi thất thủ bại dưới lưới tình của Heiji rồi (≡^∇^≡). Tự nhiên muốn ngược Shinichi quá, theo kiểu ngược công cho vui vui hjhj, thật ra tôi rất thích ngược công, ví như lúc đầu theo con người ta, sau đó ngược con người ta, rồi mình bị nghiệp quật, rồi bị ngược lên bờ xuống ruộng =)). Mấy dòng cuối tôi thấy không liên quan nhưng mà hay nên tôi chèn vào cho vui, thật sự tôi không phải là một tay viết truyện hay nên truyện của tôi có hơi nhàm chán (╯︵╰,) nhưng vẫn mong mọi người đọc vui vẻ. Arigatou (๑•̀ㅁ•́ฅ✧

090320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro