Chạm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp"...
Tiếng đập bàn của Ông Can làm cả phòng im lặng.
" Đây là lần thứ mấy rồi! Bộ cô không thể gợi cảm hơn sau, cô có thể làm giống như Tân và Mỵ à!"
Ông Can tỏ ra vẻ bực bội, rất tức giận.
" Nếu cô không làm được thì cuốn gói về quê luôn đi" Ông Can cảnh cáo.
-"Thay người"
Đây là lần thứ 6, 7 Trâm bị Ông Can quát mắng như vậy. Rõ ràng, đây là một bài diễn quá khó đối với Trâm, một con mọt sách giờ lại phải diễn cảnh ân ái với đàn ông. Từ nhỏ đến lớn, trong đầu Trâm chỉ toàn học, học, và học nên không biết những truyện này cũng là lẽ đương nhiên.
Sau khi tốt nghiệp đại học nó lên thành phố tìm việc làm cùng Minh, một người bạn học chung từ năm cấp 3, Minh giúp đỡ Trâm rất nhiều việc bao gồm cả việc đóng vai Người đàn ông trong vỡ diễn.
....
Trâm ôm mặc khóc ,...
Nó cảm thấy hụt hẫn, nó đã rất cố gắng. Bước ra khỏi lớp diễn, nó chạy ra đường về nhà trọ nơi nó và Minh thuê phòng. Vừa đi vừa đưa tay lên miệng như muốn chặn dòng nước mắt. ..
Một cánh tay đặt lên vai nó, Nó bất giác quay đầu về phía sau...
" Uống đi! Tao nghĩ mầy cần đó"..
Minh đưa cho nó một chai nước suối..
Minh là người rất lạnh lùng, từ sau khi bị bồ cũ đá tới giờ Minh ít quan tâm đến ai trừ những người bạn thân lắm mới được Minh quan tâm như vậy.
Nó nghĩ vậy, ...
" Tao nghĩ thầy nói đúng đó, cái nghề này nghiệt ngã lắm,..
mầy làm không được cuốn gói về quê bà nó cho rồi,...
Nhưng trước khi mầy từ bỏ, hãy nghĩ đến cái lý do mà mầy bắt đầu.
Nói rồi Minh đi vụt mất trong dòng người xối xả..
Về đến phòng trọ, khoảng 6:30 nó tắm rữa, làm những công việc linh tinh rồi chạy ra đầu ngỏ mua một bọc hũ tiếu về ăn...
Vừa ăn, nó vừa suy nghĩ về những lời Minh nói với nó lúc sáng, ngẫm nghĩ một hồi, nó bật laptop lên và tìm kiếm trê google
" Cách quyết rũ đàn ông..."
Đập vào mắt nó là vô vàng những clip mang nội dung khá kích thích..
Nó đỏ mặt xem cái video đầu tiên :
"Trước mắt nó là một người con gái chừng 24 tuổi đang ăn mặt hở hang Quần áo thiếu vải đang sờ soạn khắp người đàn ông, còn người đàn ông thì hí hửng vuốt đùi người con gái đó với vẻ mặt phải gọi là.. rất khó tả"
Nó sởn cả gai ốc và thấy lạnh toát mồ hôi, bắt qua các clip khác cũng vậy, toàn cảnh con gái mặc đồ mát mẻ trông vũ trường nhảy điên cuồng,hai người âm yếm nhau,...
Cầm một tách trà,.. ngẫm nghĩ một chút...
Nó đi thay một bộ đồ mới..
Xách chiếc xe chạy về Bar Hồng Nhung, có một người bạn của nó làm ở đấy và cũng là nơi tụ tập của đám bạn cùng lớp diễn của nó...
Chậm chập đi vào quán Bar ngỡ ngàng với mọi thứ cứ như nó là một đứa trẻ lần đầu tiên đi học, mà nghĩ cũng đúng, trước giờ nó có bao giờ đến nơi xa hoa như vậy đâu...
Chậm chậm từng bước, ngó nghiêng, ngó dọc, nó đi vào mà không hề biết có một bước chân đi theo nó...
Vừa vào tới Bar .. một anh chàng có máu "dê", khó bảnh trai chạy lại ôm nó sát vào tường, hậu quả là hắn ta ăn miễn phí một tát của cô nàng, nhưng thái đọ của hắn rất bình thường hắn còn cất lên tiếng nói kiêu ngạo như là bồ bịch thân thiết của nó khiếp ai nghe thấy cũng thấy đổi bực mình:
" Làm gì dữ thế cô Em, tướng cô Em khá chuẩ đấy". Nói xong hắn cười ha hả rồi bước đi mất...
Nó cũng chả thèm để ý tới hắn, có lẽ nó biết chút ít về những tên biến thái như thế này, quanh co chỉ tổ làm tốn thời gian..
" Ô cơn gió nào đưa bà tới tận đây.."
Trong bộ trang phục phục vụ, Hào bước đến bên nó, kéo nó về phía lũ bạn cũ của nó không biết tập trung ở đây từ lúc nào..
Nó cảm thấy ngại..
Mỵ, Tân 2 đứa bạn của nó cũng ở đó,..
"Hôm nay nâng ly chúc mừng, không say không về. Chầu này tôi khao"
Hào hôm nay có vẻ rất vui...
" Ê Trâm! Uống đi, hiếm có khi nào bà đến đây nên phải uống thật nhiều nhé, không say không về"...
Nói rồi Hào cần sẵn ly rựu đã được rót từ trước đưa cho Nó.. nó chỉ cười vì biết mình không từ chối được.
Nó không uống, chỉ nhấp môi,.. quay sang bên Trái là Hào vui cười nói chuyện, quay sang bên phải, Tân và Mỵ đang âm yếu với nhau, Mỵ nhìn Nó với ánh mắt coi thường nó.
Có lẽ Mỵ không ưa Nó cho lắm.
Nó nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng toàn là những việc mà nó không muốn thấy tý nào.
Nó bắt đầu uống rựu, vị nồng của rựu khiếp nó nhăng mặt lại.
Hào đứng cạnh bên thấy vậy cũng hô thúc Nó uống thêm nữa, ..
Được một lát, đầu óc nó bắt đầu quay cuồng. Nó chóng mặt, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh, nó tạm biệt lũ bạn rồi loạng choạng bước ra về...
Không chạy được xe, nó gửi nhờ nhà bà chủ tiệm tập hóa mà nó thường mua đòi ở đó rồi đi bộ về nhà trọ..
Chập chững bước đi, nó cảm thấy mình không được ổn cho lắm, nó bắt đầu cảm thấy buồn nôn...
Chạy gấp vào một gốc cây gần đó, nó nôn ra tại chổ..
Bị một lực đẩy từ phía sau, nó chúi va phải hòn đá và ngã. Lộm khộm đứng dậy nó nhận ra kẻ đã xô nó té..
Thằng dê nó trong vũ trường! Đúng rồi.. nó hoảng hốt nhìn xung quanh.. lúc này nó thật sự rất lo sợ dưới ánh mădt thèm khát của tên bệnh hoạn kia.. Hắn cất lên một giọng cười nham hiểm:
" Ái chà! Anh không ngờ lại gặp Em ở đây .. Anh sẽ trả vốn lẫn lãi lúc nãy Em dám tán Anh,... giờ Anh sẽ trã đủ"
" Tránh xa tôi ra đồ bệnh hoạn"
Hắn nhàu lại nó định làm chuyện đồi bại với nó liền bị nó cho 1 cái tát cực đau..
Điên loạn, hắn tán Nó một cái, nó nằm lăn quay ra đất.
Lúc này nó không cifn 1 tý sức lực nào để chống cự, một phần do quá mệt, một phần do cú tán đó quá mạnh so với nó,..
Nó rơi vào trạng thái vô thức...
Khi tỉnh dậy, ôm cái đầu nhức nhói lác đác mình mọi thứ, nó đang ở phòng của mình..
"Phù thì ra là mơ, một giấc mơ kinh khủng"...
Nó toan định xuống giường thì tay phải của nó dè trúng thứ gì đó..
Cầm lên xem..
Nó ôm mặt khóc, hai hàng mi tuôn trào, nó gào thét trong sự tuyệt vọng của mình. Bước vào phòng tắm, mở vòi sen lên nó ngồi ôm mặt khóc trong khi bản thân mình đang ướt như con chuột lột..
Thứ gì đã làm nó thành ra như vậy?
Một chiếc cúc áo..
Nó chưa từng bất cẩn đến mức làm rơi nút áo của mình. Vậy cái nút áo này của ai? Một thằng bệnh hoạn mà lại tử tế đưa nó về tận phòng trọ của nó...
Hôm đó nó không đi học tại lớp diễn, Minh gọi nó rất nhiều lần nhưng nó không bắt máy.
Điện thoại nó nằm trên giường, còn nó ở trong nhà tắm.. Nó đã khóc rất nhiều, từ tối qua đến tận hôm nay.
Một tin nhắn được gửi đến.. chiếc điện thoại sáng bừng lên rồi tắt ngấm hòa hợp với sự im lặng và tiếng khóc của nó.. không khí đáng sợ đến mức ai cũng phải rùng mình..
" Lạnh quá!"..
Nó bấc giác tỉnh dậy, hóa ra nó đã ngủ gục... Nó không cảm thấy mình tốt hơn.
Thay đồ và đi ra như người mất hồn, cầm chiếc điện thoại trên tay....
Nó cầm cuốc kịch bản chạy thật nhanh đến phòng diễn..
"Hộc, hộc!" ...
Sau 1 lát cuối cùng nó cũng đã tới nơi...
Chậm rãi từ từ bước vô phòng. Ông Can không có ở đó, mọi người cũng không..
Đi đến vuốt ve cái ghế sô pha, nó hi vọng mình đã học được gì đó từ ngày hôm qua " Cách quyến rũ đàn ông"
...
"Mầy chỉ làm được như thế hả!"
Một giọng nói phát ra phía sau Nó.
Nó quay lại, Minh đã ở đó từ bao giờ.
" Hôm qua tới giờ mầy làm gì mà tao gọi không bắt máy!"
-" Tôi có việc không thể nói được"
"Mầy ăn gì chưa, tao có mua cơm đây này".
Một nụ cười nở trên môi.
Sau khi ăn xong, Minh thận trọng nói:
" Bây giờ để tao chỉ mầy cách diễn"..
Suốt thời gian đó, Nó rất cố gắng.
Minh giống như một vị thần mang lại nụ cười cho nó, vì lúc mà nó cô đơn, tuyệt vọng nhất chỉ có Minh là người luôn bên nó, quan tâm giúp đỡ, lo lắng cho nó nhất.
Có lẽ Minh có chút tình cảm với nó.
Ngày đó cuối cùng cũng đến.
Trong quãng trường, tất cả mọi người tập trung đông đủ ở đó, có cả Ông Can, Tân và Mỵ.
" Vâng! Chào mừng các bạn đến với buổi thi diễn mà chúng ta đã tích cực trong thời gian qua. Phần thưởng cho người diễn hay nhất và được thần Can công nhận là một số tiền và tấm bằng diễn viên, vâng và mở đầu cho chương trình hôm nay là phần thi của bạn Huy và bạn Ngọc, 2 người đó diễn một cảnh trong bộ phim "Sát thủ tình yêu"...
Lần lượt mọi người hoàng thành xong buổi diễn của mình. Vở diễn được đánh giá cao nhất hiện giờ là vở diễn của Tân và Mỵ, hai người đó đích thực là một cặp tình nhân.
Họ làm giống như lúc họ ân ái với nhau.
" Và phần thi sẽ kết thúc chương trình của chúng ta là phần trích đoạn: Thấu"...
Nó hít một hơi thật sâu..
"Bốp bốp", tiếng vỗ tay đồng thanh của mọi người trong quãng trường.
Minh ngồi trên một chiếc ghế đặt sẵn trên sân khấu..
Nó từ từ bước ra và muốn bộc lộ hết tất cả những gì nó có thể làm..
Nó đứng phía sau Minh, tay của nó nắm lấy tay Mịn xoay một vòng sao đó nó ngồi lên đùi Minh..
Gấp đầu sát vào nhau, họ bây giờ như cặp tình nhân quấn quýt lấy nhau, không đơn thuần như là diễn,.. Đó là một khoảnh khắc sống thật với nó, Sống với bản thân, với mọi thứ, với đan mê của nó...
Mọi người vẫn chăm chú theo dõi...
Một nền nhạc nhẹ nổi lên, cả hai khiêu vũ cùng nhau, Minh ôm choàng lấy Nó, ..
Bỗng..
"Phập", cái kéo nó đã chuẩn bị sẵn từ trước đâm thẳng từ phía sau Minh..
" Tại sao? Tại sao Em đã cho anh một tình yêu vĩ đại đến vậy mà không bằng nó ư!"- Nó nói như gào thét..
" Bao nhiêu cố gắng làm Anh vui,
Bao nhiêu cố gắng làm Anh hạnh phúc, bao nhiêu yêu thương của Em cũng không bằng nó ư!"- Mọi người có thể bắt gặp sự chân thành của Nó qua từng cử chỉ, hành động. Nó nhập tâm đến mức mà không biết mình đang diễn..
"Em muốn Anh là của Em mãi, Anh không được đi đâu hết! Anh là của riêng Em"- Nó ôm Minh trong lòng nó mà khóc. Những giọt nước mắt đó khiến ta cứ nghĩ đó là một cảnh tượng chân thực. Một người sẵn sàng quẳng bỏ tất cả để có được thân xác của người mình yêu. Điên dại, vô cảm, đáng thương...
Mỵ và Tân tròn mắt thán phục, họ không ngờ trước mặt họ là cô gái yếu đuối, bị họ khinh thường hôm qua nay đã trở thành một con người tài năng, sống động...
Tiếc mục của nó được đánh giá cao nhất...
Sau hội trường, nó gặp riêng Minh...
-" Tôi cảm ơn vì đã giúp tôi những ngày qua, thật tình nếu không có cậu tôi không biết mình có được như thế này không nữa".. nó rơi nước mắt..
"Khóc gì mầy ơi, chuyện thường tình mà, mầy cứ như con nít ấy, hở ra là khóc"...
-" Minh! Tôi nợ cậu"
" Mầy làm thấy ghê quá à! Nợ nầng gì ở đây, Tao nói rồi, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường"..
" Em giữ của Anh một chiếc cúc áo, Anh yêu ạ. Anh là nguồn sống của Em"..
Tiếng xe tấp nập trên những khu phố lại tan dần, Thu đã về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro