Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi đã xác nhận rõ ràng, cuộc sống của hai người nào đó cứ tự nhiên mà thay đổi. Chị gái nọ vẫn cứ hay e thẹn như thế còn anh trai kia lại càng bạo dạn hơn. Có điều Yoo In Na nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng đã thống nhất sẽ bí mật mối quan hệ rồi mà, tại sao Lee Dong Wook cứ vô tình lộ liễu thế. Tỉ dụ như buổi tối hôm nay, hai người hẹn nhau đi ăn cùng anh Gong Yoo.           Hai người lái xe của Dong Wook đi nên Yoo In Na chỉ uống nước ngọt thay vì rượu. Lee Dong Wook ngoài miệng nói bọn họ lần hợp tác này đã trở nên thân thiết hơn, vừa nói tay vừa lấy cốc nước của In Na để uống khiến cô phải cho tay xuống nhéo anh một cái. Việc cứ tự nhiên uống nước của cô giống như thành thói quen của anh vậy. Khi ăn, Lee Dong Wook thường xuyên gắp những miếng ít mỡ cho cô vì biết cô không thích ăn thịt mỡ, có khi nhiều mỡ quá sẽ tự bỏ mỡ vào bát của mình rồi đưa cô phần nạc kia. Yoo In Na trong lòng dậy sóng lắm nhưng nhìn mặt Lee Dong Wook vẫn rất tự nhiên, giống như con người ai cũng làm vậy hết. Dần dần Gong Yoo cũng phải lên tiếng:
    - Thôi hai đứa có gì muốn nói gì nói luôn đi. Thật sự định bắt anh nhìn rồi tự cảm nhận thế này à.
Yoo In Na giật mình, vội vàng xua tay:
   - Bọn em không có gì cả.
Lee Dong Wook vẫn thản nhiên rót một chén cho Gong Yoo, khuôn miệng có hơi nhếch lên vì nhịn cười.
   - Thế đấy, anh nghe thấy chưa?
Gong Yoo nâng chén cùng Dong Wook, anh nhìn 2 người đối diện, cười nói:
   - Được lắm, Lee Dong Wook cuối cùng cũng dám tiến đến rồi.
Yoo In Na biết mình vừa hơi lỡ mồm, nhưng giờ phút này cô thấy mình đã bỏ lỡ một điều gì thì phải.
   - Anh nói thế là thế nào, em không biết điều gì à?
Lee Dong Wook quay sang Yoo In Na cười dịu dàng. Anh đã hơi say, làn da vốn dĩ trắng vì rượu mà hơi ửng hồng lên, đôi mắt Lee Dong Wook lúc này thật sự mê người. Dù mấy tháng trước, Yoo In Na cũng rất nhiều lần đi ăn uống cùng anh, cả khi chỉ có hai người, cô chưa từng thấy ánh mắt Lee Dong Wook khiến tim cô đập loạn như này. Yoo In Na uống một ngụm nước, lấy tay đẩy khuôn mặt của Lee Dong Wook nhìn đi hướng khác.
  - Anh say rồi.
  - Còn chưa biết là say cái gì nữa – Gong Yoo cười ha hả.
Lee Dong Wook không uống nữa, anh cầm tay Yoo In Na dơ lên trước mặt Giọng Yoo, giọng đầy mãn nguyện và khoe khoang:
  - Anh Gong Yoo, Yoo In Na, cô ấy đồng ý hẹn hò với em rồi. Chúc mừng bọn em đi.
Gong Yoo nhìn Yoo In Na đang xấu hổ, lại nhìn sang Lee Dong Wook, nâng chén rượu lên:
  - Dong Wook, In Na, chúc mừng hai người. Anh đây rất vui.
  - Em..cảm ơn. – Yoo In Na tuy đang hơi giận Dong Wook vì đã không bàn trước với mình, những giây phút anh cầm tay cô lên vừa rồi, cô chỉ cảm thấy, công khai và nhận lời chúc từ người khác thật sự rất hạnh phúc.
Lee Dong Wook ngồi ở ghế phụ nhìn cô gái nhỏ đang chạy vào trong, bạn gái anh đang chạy vào lấy điện thoại anh bỏ quên trên bàn. Trước khi đi, cô ấy còn không quên nói anh hãy chờ ở đây. Thật sự rất muốn ôm cô ấy vào lòng. Anh hơi say, cả rượu lẫn người.
    Yoo In Na cầm điện thoại của Lee Dong Wook vừa xuống tầng 2, lại gặp Gong Yoo vừa bước vào.
   - Em quay lại lấy điện thoại anh Dong Wook để quên. – cô nói trước.
  - Anh quay lại ngồi chờ Hyung Suk đến. Cậu ta nói qua đón anh.
  - Ồ vậy ạ? Vậy em về trươc đây. Còn phải đưa anh ấy về đã. – Yoo In Na tuy muốn nói thêm nhưng cô sợ Lee Dong Wook đang say rượu sẽ khó chịu nếu ở trong xe lâu.
  - In Na này, cậu ấy thật sự rất thích em đấy. Không phải chỉ vì gặp lại em lần này mà thích đâu. Hai đứa hãy thật hạnh phúc, biết chưa. – Gong Yoo xoa đầu In Na. Anh lúc nào cũng đối xử với cô giốg như một người anh trai vậy.
   - Anh Gong Yoo, em thật sự cũng rất thích anh ấy. Bọn em sẽ cùng nhau hạnh phúc.
   - Được rồi, về đi. Khi nào rảnh lại gặp.
Yoo In Na vẫy tay chào Gong Yoo và nhanh chóng quay lại xe kèm theo một chai nước lọc.
  - Cô Yoo, Sao đi lâu vậy? – Lee Dong Wook vừa thấy In Na ngồi vào xe đã vội vã hỏi. Kì thật thấy cô đi lâu, anh đã tự trách mình uống hơi nhiều, cảm giác như lạc mất cô vậy.
  - À em gặp anh Gong Yoo đang đợi quản lí đến đón. Bọn em có nói chuyện một lúc.
  - Nói gì vậy? Không phải anh ấy khuyên em ngày mai hãy lập tức đi đăng kí kết hôn với anh luôn chứ - Lee Dong Wook lại chêu chọc cô.
Yoo In Na quay sang lườm Lee Dong Wook một cái:
- Tuy em lái xe rất tốt nhưng đừng làm em mất bình tĩnh.
- Cũng đúng, dù sao thì kết hôn với anh, em mất bình tĩnh cũng là điều tất nhiên. Anh rất đẹp trai đúng không?
Yoo In Na phì cười. Lee Dong Wook thật sự ở cạnh cô lúc nào cũng nhây như vậy.
   - Đúng vậy, bạn trai của em rất đẹp trai. Thế nhưng trước khi đến sở tư pháp để đăng kí kết hôn, em cần đưa anh trả về nơi sản xuất trước đã.
Lee Dong Wook ngoảnh ra nhìn bên ngoài xe, hơi thất vọng. Anh từng nói khi nào kết hôn sẽ mua nhà riêng còn bây giờ anh vẫn sống cùng bố mẹ. Lẽ ra sau khi nhận bộ phim này, anh nên mua ngay nhà riêng mới đúng. Quay lại nhìn Yoo In Na, cô đang lái xe rất tập chung, mái tóc dài được buộc phía sau, cô đội chiếc mũ lưỡi chai của anh khi xưa, hôm nay cô không trang điểm nhiều, chỉ đánh một lớp son nhẹ màu đỏ gạch. Lee Dong Wook hơi ho nhẹ, lấy giọng nói:
   - In Na à, sau này em muốn sống ở đâu? Nếu chúng ta kết hôn.
Yoo In Na hơi giật mình vì câu hỏi
  - Sao hỏi em, em còn chưa cả nghĩ.
  - Vậy nghĩ dần đi, có lẽ anh nên mua nhà riêng thôi. Mỗi lần say như này, về nhà mẹ anh chắc lại sẽ lo lắng mad cách nhàu suốt thôi. Say đến nỗi không bước chân nổi rồi - thở dài một cái.
  - Thật không biết nói lại anh như nào nữa. Nếu vậy ngồi một lát bên ngoài đỡ say rồi anh tự đi vào nhà ,đừng đánh thức hai bác nữa.
Lee Dong Wook thiếu chút nữa nhảy lên, tuy cô không dìu anh vào nhà như anh nghĩ nhưng ở bên cô thêm một chút cũng được.
   - Vậy lái xe gần công viên kia một chút tẹo nữa anh tự vào nhà.
   - Được.



Yoo In Na lái xe về phía công viên, cô đỗ ở một góc vắng vẻ. Trời vẫn hơi lạnh nên công viên không một bóng người. Yoo In Na bỗng nhiên căng thẳng, không gian hơi nhỏ, tiếng anh thở thậm chí cô cĩng nghe tiếng. Yoo In Na nhìn quanh để bớt ngại. Lee Dong Wook nhìn thấy cô như vậy hơi buồn cười, anh cũng đang run chết đi được, mở chai nước uống thêm một ngụm.
   - In Na à, em có muốn lên thăm quan nhà anh không?
  - Muộn rồi. Mời thăm nhà giờ này có ai như anh không?
  - Vậy mai được không?
  - Thôi, em vẫn chưa sẵn sàng gặp bố mẹ anh.
  - Ừm, anh mời vào nhà chơi thôi có bảo gặp mặt bố mẹ anh đâu.
  - Ya – Yoo In Na quay sang đánh nhẹ vào vai anh. Thật muốn biết người đàn ông này sắp 40 tuổi rồi thật hay giả nữa
Lee Dong Wook cầm lấy bàn tay cô, vừa nghịch các ngón tay vừa hỏi:
  - Yoo In Na, năm 25 tuổi em đang làm gì?
Yoo In Na thấy Lee Dong Wook nói chuyện nghiêm túc liền quay sang nhìn anh. Anh vẫn không nhìn cô mà nhìn bàn tay anh đang nắm.
  - Lúc đó em đang loay hoay không biết mình có nên tiếp tục hay dừng lại. Em đã từng rất muốn trở thành idol, em từng học hát, học nhảy rất chăm chỉ. Nhưng mãi rồi em cũng biết mình không có năng khiếu nhảy, không thể trở thành idol được. Thất vọng, suy sụp, hoang mang không biết mình có thể làm gì nữa. Thời gian đó thật khó khăn..
  - Thật cảm ơn vì em đã rất chăm chỉ khi ấy. Tuy chưa từng nhìn em nhảy, nhưng khi em hát anh thật sự đã trở thành fan của em luôn đó.
  - Lại nữa rồi – Yoo In Na rút tay về. Anh lại đùa cô nữa rồi.
Lee Dong Wook lại đưa tay kéo tay In Na cầm lấy.
  - Anh nói thật. Em có nhớ MAMA 2015 không? Khi em hát bài Happen Ending với Epik High ấy. Anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Khoảng tầm 8 tháng trước thì phải. Anh còn tặng em một cái gối ôm hình quả dâu tây nữa, với tư cách fan của em. Không biết em có nhận được không?
  - Haha trời đất, vậy hoá ra người tặng quả dâu tây khổng lồ đó là anh hả? Trời ạ, thật không thể tin được, bạn trai em lại là fan của em cơ đấy.
  - Vậy nên bây giờ em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc sao ?
  - Cảm ơn anh, em đang vui lắm lắm đây.
Lee Dong Wook cầm cả hai tay In Na, khiến cô phải đối mặt với anh.
  - In Na à, giá như 2 năm trước anh quan tâm em hơn có phải đã không chậm chạp như bây giờ không?
Yoo In Na mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh:
   - Lee Dong Wook, chắc anh không nhớ đâu. Khi anh đang là diễn viên chính em chỉ là một vai phụ mờ nhạt, có một câu thoại, thậm chí lên hình còn bị cắt, đến 2 năm trước, anh là một diễn viên hạng A, em cũng chỉ là một diễn viên hàng trung, anh đều quan tâm em. Chỉ là chúng ta chưa từng dừng lại chú ý đến nhau. Bây giờ, vừa hay chúng ta cùng dừng lại nhìn nhau, đừng nuối tiếc điều gì nữa. Thời điểm nào cũng sẽ có ý nghĩa riêng của nó.. Sau này được cùng anh, em sẽ rất hạnh phúc.
Yoo In Na đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, rồi chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Thật sự tối nay, ánh mắt Lee Dong Wook nhìn In Na, khiến cô rung động.
  - Lee Dong Wook, em yêu anh.
Lee Dong Wook muốn vỡ oà lên khi nghe Yoo In Na nói. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:
  - Yoo In Na, anh cũng rất yêu em.
Vừa dứt lời, Lee Dong Wook, ôm chầm lấy Yoo In Na, môi anh mạnh mẽ xâm chiếm lấy môi cô cắn mút. Yoo In Na hơi giật mình, anh không nhẹ nhàng như mọi lần nhưng khiến cô chết chìm trong đó, nụ hôn của anh có mùi rượu lẫn mùi hương mát mẻ của mưa, In Na cũng ôm lấy anh, hai tay cô cảm nhận tấm lưng rắn rỏi của anh. Lee Dong Wook càng hôn lại càng thấy khao khát Yoo In Na hơn, cảm thấy sự đáp lại từ cô, anh quấn lấy cái lưỡi mềm mại nhỏ nhắn ấy, cứ mải mê tận hưởng hương vị ngọt ngào của Yoo In Na. Hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi hô hấp Yoo In Na trở nên khó khăn, Lee Dong Wook mới buông cô ra, vẫn không quên dây dưa đôi môi nhỏ cỉa cô thêm một lúc nữa. Yoo In Na sau một hồi cảm xúc vỡ oà, bèn đưa tay ôm mặt xấu hổ. Lee Dong Wook được đà cứ chêu cô mãi. Sau cùng lại xuống xe, kéo In Na xuống đòi đi dạo lúc nữa cho tỉnh rượu.
Hai người đi vào trong công viên, Lee Dong Wook mặc kệ Yoo In Na vẫn còn xấu hổ nắm tay cô đút vào trong túi áo của mình.
  - Hôn bạn trai mình sao phải xấu hổ. – Lee Dong Wook quay sang chêu  In Na.
  - Anh đừng nói nữa
Lee Dong Wook lại càng cười. Cứ đi một đoạn lại cúi xuống hôn vào môi cô lấy lí do làm nhiều cho cô bớt ngại. Yoo In Na thật sự vẫn giữ nguyên quan điểm, hết nói nổi với anh. Trời về đêm càng lạnh hơn, Yoo In Na lúc này mới nhớ ra, Lee Dong Wook đang say rượu bèn lôi anh trở lại xe lái sang khu nhà anh ở.
  - Ngồi thêm lúc nữa đi, anh vẫn hơi say – anh nài nỉ.
  - Anh còn đi dạo được,vào nhà được rồi đấy.
  - Ngồi..
  - Anh muốn em về muộn à, thân gái đêm hôm lái xe về nhà..
  - Ừ nhỉ. Vậy anh gọi taxi đưa em về rồi anh đi taxi về.
Yoo In Na bật cười:
  - Anh trẻ con vừa thôi – nói đoạn tự nhiên muốn chêu chọc lại anh – Wook của em, ngoan đi về đi, em về nhanh đến nơi sẽ báo anh.
- Em bảo gì cơ – Lee Dong Wook hơi sững người.
“ Wook của em” Lee Dong Wook bị từ này mê hoặc, anh quay sang ghế của  In Na, hôn cô. Yoo In Na cũng bị bất ngờ, cô không nghĩ mình vừa thốt ra câu “ Wook của em” đầy sến sủa đó. Tuy vậy, cô không thể lừa dối bản thân, mỗi lần Lee Dong Wook hôn cô, cô cũng rất hưởng thụ. Đôi môi anh mạnh mẽ, nam tính xâm trọn khuôn miệng cô, khiến cô không thoát ra được. Khoan đã, ban nãy cô đỗ xe ngay lề đường có biết bao người qua lại. Yoo In Na đột nhiên nghĩ ra, cô đẩy Lee Dong Wook ra rồi nhìn quanh.
  - May quá, không có ai. Anh thật là, đang ở chỗ đông người
Lee Dong Wook thấy Yoo In Na như vậy không nén nổi thích thú.
  - Từ giờ cứ gọi anh như vừa nãy nhé. Anh rất thích.
  - Gọi như nào em không nhớ đâu, anh xuống xe đi – Yoo In Na xấu hổ đẩy Lee Dong Wook xuống xe.
Nhưng cô đâu biết bạn trai của mình không những nhây mà còn rất mặt dày nữa. Anh quyết tâm bám trụ không nhúc nhích.
  - Nếu em hứa từ giờ sẽ gọi anh là “Wook của em” thì anh sẽ lập tức xuống xe.
Yoo In Na một buổi tối đã bó tay không biết bao nhiêu lần. Cô thoả hiệp.
  - Được rồi. Nhưng chỉ khi có hai người thôi nhé.
  - Được. Em hứa đi
  - Em hứa. Anh xuống xe đi.
Lee Dong Wook vui vẻ xuống xe, xong vẫn cố nhoài người vào dặn dò:
  - Về đến nhà nhớ gọi điện cho anh, biết chưa?
  - Được rồi. Tạm biệt.
Nói xong thấy người nào đó vẫn không có ý định thò người ra, Yoo In Na ôm mặt rồi nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, cô hôn nhẹ vào môi Lee Dong Wook.
  - Em về đây. Tạm biệt, Wook của em.
Lee Dong Wook bấy giờ mới bằng lòng thò người ra, vẫy tay tạm biệt cô.
Yoo In Na vừa lái xe về vừa để ý, anh vẫn đứng đó nhìn cô. Cảm giác ấm áp khiến cô cứ tủm tỉm rồi nghĩ ra điều gì đó cô dừng xe lại, lấy điện thoại ra đổi tên “ tiền bối Lee Dong Wook” thành “ Wook của em”. Cô chạm nhẹ vào cái tên vừa lưu, cảm giác sở hữu hạnh phúc riêng thật đặc biệt. “ Wook của e, yêu anh”.

Yuyuina: Thật sự là định kết truyện ở câu tỏ tình của Lee Dong Wook thôi mà thấy vẫn chưa đành lòng. Viết thêm tình cảm thì sợ quá tay có cảnh 18+
Tôi phải làm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro