Chạm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp!

Tiếng động làm nó tỉnh giấc. Ngồi dậy cố mở mắt nhìn xung quanh, nó thấy đống sách truyện rơi trên mặt đất. Đã lâu rồi nó mới về nhà, cũng đã rất lâu nó không động đến giá sách gần cửa sổ, đó là thứ mà ngày xưa nó đã từng thích.

Một ngày cuối hè oi ả, sắp đến tháng bão rồi, những cơn mưa dai dẳng bắt đầu xuất hiện. Cửa sổ đóng liên tục cùng chiếc rèm chưa bao giờ được kéo ra kể từ khi nó về

“Này sag năm ra trường rồi, tính thi đâu chưa nhóc?”

“Chưa biết thưa ông” – nó trả lời mà vẫn chăm chú đọc cuốn truyện trên tay.

“Này nhóc, đọc mấy thứ có ích hơn đi, cắm đầu đọc ba cái truyện tình cảm nhảm nhí này mãi thì thi kiểu gì” – giọng cậu trai có vẻ khó chịu.

“Ê, ê, nhóc, nói sao không nghe mãi vậy” – tiếng gọi với theo khi nó đã đứng lên đi ra xa một đoạn, cậu trai ngồi lại thở dài.

Nó đi sang một chỗ khuất rồi nhìn cậu trai bị nó bỏ lại đó…

“Nhóc, sắp tới anh phải đi rồi” – cậu trai bình thản thông báo.

Bộp.

Quyển sách nó cầm rơi xuống, nó dừng một chút nhìn rồi cúi xuống nhặt sách lên.

“Anh sẽ quay lại ?”

“Anh không biết..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro