ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê mân, tao thấy thằng quốc nó khoái mày dữ đó mà sao hông chịu đi?"
"thôi chị ơi, nó chọc em đó chứ hai thằng thẳng đơ chịu kiểu gì má!"
cậu mân nói rồi cười ngọt với chị bán xôi một cái, hai người tranh thủ buôn chuyện trong khi vắng khách.
"nè"
chị lôi ra một hộp xôi mặn.
"gì vậy chị? em có đói đâu đưa chi?"
"thằng quốc nó nhờ tao đưa mày đó, nó sợ mày đói mà ăn bánh mì quài thì ngán nên nó nhờ chị làm cho mày. có người thương vậy còn hổng chịu, cái thằng này ngộ thiệt"
chị bán xôi trêu ghẹo vài câu làm tai cậu mân đỏ đỏ, lòng cậu bắt đầu phơi phới theo lời nói của chị.

chiều, chị bán xôi về trước lâu rồi, còn mỗi cậu mân giờ này mới chịu lay hoay dọn xe bánh mì. chợt có tiếng xe máy rồ ga khét mặt đường làm cậu chết lặng, hai ba người to hơn cậu bao quanh chỗ cậu bán.

"nay mày mà không trả tiền nợ là cái xe bánh mì này tao phá banh! mày đừng có chọc điên tao lên thằng quỷ nhỏ"
"em xin anh, dạo này làm ăn khó khăn nên em chưa đủ tiền trả. cuối tháng em hứa là em trả hết, anh đừng phá xe em. anh phá rồi làm sao em trả tiền cho anh được!"
cậu mân nước mắt giàn giụa cầu xin người đàn ông bặm trợn.
"cuối tháng là cuối tháng! mày mà ba phải một lần nữa là tới cái mạng mày cũng không còn đâu!"
dứt câu, xe bánh mì ngã nhào xuống lòng đường. chuyện là mẹ cậu bệnh nặng, nhà không có tiền chạy chữa nên cậu đành vay mượn tụi giang hồ đầu xóm. bệnh thì chưa chữa xong mà nợ thì chưa trả hết.
cậu lụi cụi gom đống đổ nát qua một bên đúng lúc chính quốc chạy tới. dựng con xe rồi ba chân bốn cẳng chạy lại phụ người thương, cậu mân vừa dọn vừa sụt sùi tiếng khóc nấc. người nhỏ hơn vòng tay dỗ dỗ đầu người lớn hơn.
"nín đi, dọn xong em đưa về"
quốc lấy cái khăn mùi xoa mà mình quý nhất, lau lên hai mắt đỏ hoe của cậu mân.

tối đó, một thân nhỏ ngồi khóc còn một thân lớn ngồi dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro