một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ đúng bảy giờ sáng là tai cậu mân nghe tiếng mua bánh mì quen của cậu quốc
"anh mân cho em ổ thịt nha, đừng có bỏ ớt em ăn cay không được!"
"biết rồi chú ơi, ngày nào cũng có cái menu mà kêu quài riết tui thuộc đó. mà chú ăn vầy không ngán hả? tiệm tui còn nhiều cái khác nè"
"bánh mì thịt anh mân làm mới ngon"
cậu quốc vừa nói vừa cầm ổ bánh mì từ tay cậu mân mà vụt xe chạy mất tiêu, bỏ lại khuôn mặt vì ngại mà đỏ đỏ của cậu bán bánh mì.

tầm nửa tiếng sau là người lại tấp nập mua hàng, cậu quốc nói cũng không sai. bánh mì cậu mân ngon là tại ngoài cái vị ngon còn kèm theo cả cái tình thương của cậu mân cho cái xóm này. ai mua cậu mân cũng bỏ nhiều hơn xíu cho người ta ăn chắc bụng, vậy mới có sức làm việc chớ.

trong xóm ai cũng mến cậu mân hết trơn. tốt tánh, mặt mũi ưa nhìn, con gái khoái cậu đầy mà cậu không có khoái, cậu nói sống mình ên cho khỏe cái thân. mấy cô nào mà thổ lộ với cậu xong cũng che mặt khóc ròng hai dòng nước mà vậy có người lại vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro