thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           8h-cũng như mọi lần Thơ ngồi xem phim Phượng Khấu. Tập 10 rồi cũng dần đến những gay cấn, bất ngờ ập đến. Và cũng chỉ còn 1 tập nữa là hết 1 mùa. Hơi buồn nhưng biết làm sao đành đợi mùa 2. Thơ xem xong tập 10 cũng đã gần 9h30, sau một ngày thứ 5 mệt mỏi Thơ thả người luôn xuống giường lịm ngủ. Đang dần vào giấc ngủ thì Thơ thấy mình thả rơi tự do xuống ầm. Thơ giật mình tỉnh dậy xung quanh khác thường không còn là gian phòng toàn sách vở của 1 đứa sắp đến kì thi quan trọng mà thay vào đó là chăn gấm, gối hoa văn. Thơ cũng khoác trên người bộ áo lạ kì mà từng thấy ở đâu rất quen. Đang giữa rừng ngạc nhiên thì từ đâu chạy vào một người vấn khăn trên đầu mặc áo hồng kính cẩn thưa:

 - Thưa bà, bà tỉnh rồi sao ạ.

 Đang ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây thì lại không biết người con gái kia là ai mà bà- con đây. Ối quen quá khung cảnh này trang phục này, Thơ nhận ra đã thấy trên phim Phượng Khấu. Sợ là mình ngủ mơ Thơ tát đến bộp một phát rõ mạnh vào bụng. Là thật thật rồi sao vậy thế này, tâm trạng hoang mang chưa hiểu chuyện gì. Thấy im ắng người con gái kia lại bẩm

 - Bà thấy không khỏe sao ạ. Để con cho gọi thái y. 

 Lần này Thơ mạnh dạn hỏi người con gái kia

 - Cô là... 

Chưa kịp hỏi hết cô gái đáp:

 - Dạ con là Thị Mơ đây mà ạ. Bà thấy trong người sao rồi ạ. Lúc nãy bà đang đi dạo qua Ngự Hoa Viên thì tự nhiên ngất. Thái y đã đến bảo bà bị hạ đường huyết.

 - Ta là ai??? - vẫn không khỏi ngạc nhiên Thơ hỏi bâng quơ

 - Bẩm bà con không dám nói ạ. Nếu bà cho phép con nói con mới dám ạ. Mà sao bà không nhớ gì sao ạ. 

- Cô cứ nói đi - Thơ bảo cô gái kia

 - Dạ, bà là bà Thị Cơ Võ Thị ạ 

Quá ngạc nhiên vì điều không thể tưởng nổi. Thơ bật dậy rời khỏi giường kia. Lần này Thơ thấy rõ khuôn mặt cô gái kia khuôn mặt khả ái, xinh xắn mà còn có vẻ non nớt.Thấy chủ tử mình lạ thường cô gái cho gọi đem vào chén trà còn ấm bảo Thơ uống cho ấm, một lời thưa hai lời cũng thưa bẩmThơ thấy mình lạ nhưng lại thấy rất thật không phải tưởng tượng. Trong đầu lóe ra ý nghĩ không lẽ có hiện tượng xuyên không thật như những phim cô từng xem. Vẫn chưa tin vào mắt mình. Cô ngó nghiêng xung quang thấy toàn đồ sứ, gỗ, vàng, bạc. Cảnh vật xung quanh như phim cổ trang. Lần này thì Thơ tin vào mắt mình, lại nghĩ hay thử một lần sống ở cuộc sống nơi hoàng cung xem sao.Cô mạnh bạo gọi:

 - Thị Mơ..- Bà cho gọi con ạ- Đáp lại là lời cô gái vừa nãy

 - Con đi với ta ra ngoài.

 Thị Mơ đáp lại nhanh nhẹn: 

  - Thưa bà giờ cũng sắp đến giờ...

   Chưa kịp nói hết câu từ ngoài cửa đi vào một người phụ nữ mặc áo gấm xanh lam thêu hoa rất đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, rạng rỡ nhưng đan xen sự lo lắng, vội vàng.

  - Đoàn Viên. Em thấy trong người sao rồi.

 Thơ vốn xem phim Phượng Khấu cũng nhận ra phần nào người này là Hiệu Nguyệt. Nên cô đáp lại nhẹ nhàng không lúng túng lại chuyên nghiệp như đóng phim:

 - Thưa chị em không sao. Em thấy khỏe ra rồi

 - Vậy thì tốt quá rồi. Chị vừa nghe tin em ngất vội tới đây. Thật là làm người ta lo lắng .

Mặt Thơ ngệt ra không hiểu sao trong phim Hiệu Nguyệt - Đoàn Viên tình cảm cho nhau 1 mà bây giờ là 10. Thấy im lặng Hiệu Nguyệt vỗ vào nhẹ Đoàn Viên

 - Em sao vậy?  Còn mệt à?

 - À không chắc là do em hơi đói- một câu nói lảng đi của Thơ 

- Được rồi muốn ăn rồi chứ gì, ngồi im đấy để chị đi làm cho em ít đồ ăn- Hiệu Nguyệt lườm yêu rồi đi đến gian bếp 

Thơ biết mình không còn cách nào để hiểu được hoàn cảnh nhưng Thơ chọn cách sống cuộc sống của Đoàn Viên- nhân vật mà Thơ yêu thương, dành tình cảm nhiều nhất trong phim. Có lẽ là cái duyên- Thơ nghĩ. Thơ đưa mắt nhìn lại gian phòng như muốn tìm cái gì đó. A thấy rồi cô chạy lại trước gương soi giật mình. Sao đẹp quá vậy cái nhan sắc quả không lời nào có thể tả siết, khuôn mặt không sắc sảo nhưng đủ để làm cho người ta u mê đến độ không dời. Đẹp quá, Thơ ngồi mê mẩn đến quên cả thời gian, thật không hổ danh bông hoa đẹp nhất chốn hậu cung. Đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình trong gương thì tiếng Hiệu Nguyệt vang lên làm Đoàn Viên giật mình:

   - Em làm gì mà ngồi bần thần ra đấy. Chị làm chè sen cho em rồi đấy. 

Hương thơm thanh mát, ngào ngạt khiến Đoàn Viên cũng phải thử ngay.

 -Ngọn quá lại mát nữa - Đoàn Viên nói trong khi một tay cầm chén chè tay kia không ngừng xơi.

 - Có phải lần đầu tiên em ăn đâu mà. Ăn từ từ thôi- Hiệu Nguyệt cười tươi, lấy khăn thêu có hình bông hoa ra đưa cho Đoàn Viên.

  Sau một hồi cũng hết chén chè, lúc này Đoàn Viên cũng hơi no. Hiệu Nguyệt ngồi cạnh nãy giờ ngồi xem Đoàn Viên ăn mà cứ cười tủm tỉm vui hơn bắt được vàng. Đoàn Viên thấy vậy mà cũng lấy làm lạ mà hỏi:

 - Sao chị cười hoài vậy. Bộ mặt em dính gì à- một tay chùi lấy chùi để vào mặt.

 Hiệu Nguyệt vẫn cười, một tay đỡ tay Đoàn Viên xuống.

 - Không có dính gì đâu. Thấy em ăn ngon miệng nên chị đâm vui thay .

       Trời cũng dần ngả vàng về xế chiều, hai người vẫn đang mải mê ngồi nói chuyện thì Thị Mây chạy vào kính cẩn bẩm 

- Bẩm bà 2, bà 4. Thánh thượng đang ở ngoài ạ

 - Sao ngài ngự không vào mà đứng ngoài đó làm gì- Hiệu Nguyệt hỏi lại

 - Dạ bẩm người đang ngắm vườn hoa bách hợp trước viện Tần Trang ạ.

 Hiệu Nguyệt đưa mắt nhìn Đoàn Viên rồi như hiểu ý. Cả hai người đều ra phía cửa đến gặp ngài ngự. Đoàn Viên cùng Hiệu Nguyệt hành lễ cũng vừa lúc ngài ngự quay lại lên tiếng:

 - Ta thấy hai nàng nói chuyện vui nên ta không vào. Đang tính vào sao hai nàng lại ra đây. Ta vừa nghị sự cùng các đại thần xong nghe Đoàn Viên ngất ta đến xem sao. Xem ra chưa cần đến ta đã có người thay ta đến chăm sóc nàng rồi.

 Hiệu Nguyệt cười ngại. Đoàn Viên bên cạnh cũng cười trừ, vì không biết nói gì dù Thơ đã nhập vai Đoàn Viên được khá lâu nhưng vẫn không nên nói nhiều thì tốt hơn.

 - Đoàn Viên, nàng hẳn vẫn còn mệt. Đêm nay ta sẽ ở lại đây.- ngài ngự nhân cơ hội ngỏ ý ở lại viện Tần Trang

 - Thôi đêm nay em sẽ ở đây chăm sóc cho Đoàn Viên. Xin ngài ngự đừng lo lắng, em lo ngày mai ngài còn phải tiếp triều sẽ rất mệt - Trước lời ngài ngự Hiệu Nguyệt khôn khéo đáp lại mà trong lòng không khỏi nơm nớp lo lắng.

 Đoàn Viên đang hoảng trước câu ngỏ ý của ngài ngự. Bởi lẽ dù sao thì tâm hồn bây giờ vẫn là tâm hồn của đứa mới lớn như Thơ đêm hôm lại cạnh người khác giới thật quá bất ngờ. May thay Hiệu Nguyệt đỡ lời nên nàng mau chóng xua đi ý tưởng của ngài ngự

 - Dạ thưa ngài em cũng e là mai ngài sẽ mệt mỏi nên em xin đêm nay để chị Hiệu Nguyệt ở lại với em vậy.

  Vừa nghe câu nói ấy thôi nhưng trước mắt là hai sắc thái đối lập nhau hiện rõ trên mặt ngài ngự và Hiệu Nguyệt. Người thì vui mừng khôn siết, người lại buồn gượng không dám lộ ra ngoài nhưng vẫn bị bắt gặp. Muốn ở lại cùng người đẹp mà lại bị từ chối thì nỗi buồn nào hơn. Nhưng ngài ngự tôn trọng lời nói Đoàn Viên mà đành chấp nhận miễn cưỡng:

 - Thôi cũng được vậy. Ta rất vui khi tình cảm 2 nàng gắn kết như vậy. Thật khó tìm đâu được trong chốn hậu cung.

  Thế rồi ngài ngự đi về viện Càn Thành trong lòng đầy tiếc nuối. Hiệu Nguyệt dẫn Đoàn Viên vào trong nghỉ ngơi. Trăng cũng lên ngang đầu, đêm nay trời lắm sao đâu cũng lấp lánh, trăng chỉ 3/4 vẫn chưa tròn. Đoàn Viên ngồi cạnh Hiệu Nguyệt ngắm lên trời, bên trong phòng không thắp đèn và cả gian phòng cũng chỉ có 2 người. Ánh trăng sáng đủ để 2 người thấy rõ mặt nhau, Hiệu Nguyệt ngồi cạnh kể cho Viên nghe câu chuyện cổ tích về mặt trăng mà cô nghĩ ra. Đoàn Viên ngồi cạnh chăm chú nghe, thỉnh thoảng cười nhẹ. Rồi không biết tự bao giờ mà ngủ quên bên Hiệu Nguyệt. Đầu tựa vào cánh tay của Hiệu Nguyệt, hai tay ôm chặt lấy tay Hiệu Nguyệt. Thấy Đoàn Viên ngủ quên nàng không kể nữa nhẹ nhàng lấy tay kia đỡ đầu Viên rồi tay này đỡ lấy eo Viên mà đưa qua giường nghỉ. Thấy Viên ngủ ngon lành lại hồn nhiên vô cùng. Nàng quên mất đã muộn mà cứ ngồi đấy ngắm cái nhan sắc mĩ miều khiến ai cũng nghiêng ngả khi ngắm ấy. Chỉ cho đến lúc đã mệt nàng mới nhẹ nhàng nằm cạnh Đoàn Viên thiếp đi ngủ. Mà không quên ôm Đoàn Viên.

 Đêm ấy Hiệu Nguyệt rất hạnh phúc, vui mừng đến độ ngủ quên đến khi Mặt Trời lấp ló sắp lên cao. Vậy mà ngài ngự không hiểu vì sao mà cả đêm hôm ấy không thị tẩm ai là một chuyện lại lo nghĩ cả đêm không ngủ được, tâm tư dành hết bên viện Tần Trang. Còn phần Đoàn Viên sáng sớm tỉnh ngủ thấy bên cạnh mình Hiệu Nguyệt ngủ ngon quá không buồn đánh thức, lại thấy vừa kéo tay ra khỏi mình thì xoay người sợ chị dậy nàng lấy cái gối để đỡ. Rồi mình nàng xuống gian bếp mà tự tay nấu sáng. Bởi vì ở tương lai Thơ cũng nấu ăn ngon nên bây giờ không quá khó khăn. Nàng tự tay nấu bánh bèo hì hục cũng 1 tiếng thì ra thành quả cũng vừa lúc Hiệu Nguyệt tỉnh dậy.  ....

tip: còn nữa em tính viết truyện ngắn 1 lèo không có chap nhưng mà mệt quá vừa đi học về nên tạm up lên trước. và xin chúc mừng bạn nào đã kiên nhẫn đọc truyện đến dòng này. Thơ văn em có hạn nếu có thể có tài thì em sẽ cố gắng. có gì mọi người góp ý để em sửa. 

Em viết cho vui không có ý gì nên mong mọi người không chửi ko tạo dư chấn cho em sống qua ngày


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro