(17) đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reo lái xe chở nagi về nhà từ phòng gym như mọi ngày.

nagi cảm thấy mình đã uống quá nhiều protein trước khi đi, bằng chứng là sau ba tiếng tập đủ thứ loại máy, năng lượng bên trong hắn chẳng giảm đi tí nào. nagi chống cằm nhìn sang reo đang chăm chú lái xe, bỗng một ý tưởng không mấy đứng đắn nảy ra trong đầu hắn.

"cậu đừng nhìn tớ như vậy, tớ sẽ không thể lái xe được mất sei à."

lúc này reo đang cho xe dừng đèn đỏ, vì vậy nagi cảm thấy không còn có cơ hội nào phù hợp hơn.

"reo à, tớ muốn ôm cậu."

"còn một tí nữa là về đến nhà rồi mà- oái!"

nagi tháo dây an toàn trong tích tắc, hắn nhấc bổng người reo dậy rồi ngồi vào bên ghế lái, để cho cậu ngồi lên đùi mình. reo hoảng hốt định vùng vẫy bảo hắn thả mình xuống, nhưng cái ôm của nagi lại quá mạnh mẽ, quá ấm áp khiến cậu không thể động đậy. cả người hắn chẳng có lấy một chút mùi mồ hôi, hẳn là đã tắm sau khi tập xong.

nagi dụi đầu vão hõm cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu, hắn thoả mãn nhắm mắt.

"chuyển sang đèn xanh rồi." - nagi nói vào tai cậu.

"nhưng như này tớ không lái được."

"tại sao lại không được?"

"lỡ có ai nhìn thấy thì sao- ưm..."

"yên nào reo, tớ chỉ muốn ôm cậu thôi, thật đấy."

reo không thèm để ý tới hắn nữa, cậu quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe, thầm nghĩ chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến nhà rồi, hẳn nagi sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu nên cứ để hắn ôm như thế. nhưng suy nghĩ vừa dứt, bàn tay hư hỏng của nagi đã cởi được cúc áo vest của cậu rồi vén vạt áo len đang được sơ vin ngay ngắn lên, những ngón tay thon dài mát lạnh ngay lập tức luồn vào.

ban đầu reo còn tập trung, không quan tâm tới người đằng sau. nhưng nagi lại càng ngày càng quá đáng, đôi môi ấm nóng cứ rề rà qua lại trên cổ cậu, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề dần. làm cậu đành phải tấp xe vào lề đường trong lúc nagi kéo cổ áo len của cậu xuống, làm lộ ra một loạt dấu hôn đang dang nhạt dần rồi mút thật mạnh lên chúng, những dấu mới cứ thế đè lên dấu cũ, trông cực kì bắt mắt.

"sao cậu cứ mặc áo cổ cao đi làm hoài vậy?" - nagi vừa nói vừa ngậm tai cậu, hai bàn tay đang trốn dưới lớp áo cũng bận rộn đùa giỡn ngực cậu, khi xoa khi nhéo không ngưng tay.

"ngày mai mặc áo sơ mi thường đi."

"để cho nhân viên của cậu biết mấy dấu này là do ai làm."

"cậu bị điên rồi hả- a......đừng mà....về nhà làm tiếp......ưm....."

reo nằm ngửa ra sau thở dốc, cậu choàng tay ra sau cổ reo vò loạn tóc hắn. nagi rất hưởng thụ mỗi khi cậu làm như thế, bằng chứng là động tác kéo khoá quần của hắn đột nhiên chậm lại.

"sao reo lại cho dừng xe rồi vậy? hửm?"

reo cảm thấy mình tiêu rồi.

đêm đó nagi đưa reo về nhà rất muộn, còn lí do thì chắc không cần phải giải thích nữa đâu nhỉ.

.
.
.
.
mãi mới xong do tác giả ngại quá không dám đọc lại những gì mình đã note nên cứ rề rà không chịu viết tiếp =))))))))))))))))

19/4/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro