Quyển 1: Thời khắc giao nhau - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính chào quý vị khán giả. Sau đây là Bản tin dự báo thời tiết ngày 16/11/20xx. "

" Tại thành phố xx hôm nay có mưa vừa vào buổi sáng. Buổi tối có mưa to và giông. Gió to, có sấm chớp. Trong mưa giông có xảy ra lốc."

" Nhiệt độ thấp....."

Người phụ nữ đang nằm ườn trên sofa mơ màng cầm lấy remote tắt đi tiếng tivi ồn ào đang ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô sau một đêm trực ca mệt mỏi tại bệnh viện. Nhưng khi cô vừa tính chợp mắt thêm một chút nữa thì tiếng điện thoại cách đó không xa vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê mang. Cầm lấy điện thoại và bắt máy, điều đầu tiên cô nghe thấy là sự gấp gáp của một cô gái ở đầu dây bên kia khiến cô nhăn mày khó chịu: " Xin chào cô, tôi là điều dưỡng San tại khoa ngoại tổng hợp gọi đến từ phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố, cô có phải là bác sĩ  Lê Minh Nguyệt đang công tác tại bệnh viện không ạ? Hiện tại đang có một bệnh nhân bị mảnh thủy tinh bể ghim vào ngực đang cần phẫu thuật gấp vì mất máu quá nhiều. Các bác sĩ có ca trực hiện đang có ca mổ khác nên mong cô có thể đến bệnh viện ngay bây giờ."

" Được. Tôi đang trên đường tới. Các cô hãy chuẩn bị trước mọi thứ đi."

Tôi là Lê Minh Nguyệt, 28 tuổi nhưng mà chắc chỉ qua 2 tháng nữa thì sẽ thành 29 thôi. Hiện đang là bác sĩ công tác tại một bệnh viện lớn ở thành phố X này. Cũng khá may mắn khi tuổi đời còn trẻ nhưng thành tích của tôi trong công việc lại khá nhiều. Nhưng nhờ vậy mà giờ tôi như đang bán mạng cho cái ngành y này đây. Sự bận rộn làm tôi chỉ nghĩ đến mỗi công việc và ít khi nghĩ đến chuyện tình cảm hay gia đình dù ở tuổi tôi với mọi người thì đã quá trễ để tìm hiểu ai đó và lập gia đình. Và giờ thì tôi đang vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế chạy vội xuống hầm xe lái xe đến bệnh viện trong khi bây giờ chỉ mới 7h sáng dù hôm qua tôi đã trực ca đến tận 4h sáng mới về đến nhà. Nhưng với cương vị là một bác sĩ, tôi nghĩ rằng nếu sự mệt mỏi của tôi có thể đổi lấy tính mạng của nhiều người thì tôi nguyện mệt mỏi nhiều thêm một chút. Không phải nói, tôi yêu công việc này đến chết mất. Tôi lái chiếc xe vội vội vàng vàng trên những tuyến đường thưa thớt người. Sau khoảng 15 phút đi đường thì bệnh viện nơi tôi làm việc đã lấp ló các tòa nhà cao sọc trước mắt . Tôi chạy chiếc xe của mình vào bãi giữ xe riêng của bác sĩ, giao nó lại cho bác bảo vệ rồi chạy vội đến khoa cấp cứu ngay đằng kia đối diện với cổng bệnh viện.

Tôi vừa chạy vào vừa khoác vội chiếc blouse vào người. Vào tới thì đã có một cô điều dưỡng trẻ thấp thỏm xử lí giấy tờ cho người nhà bệnh nhân. Tôi cao giọng tới chỗ cô ấy :" Cô là điều dưỡng San?". Cô ấy ngoáy đầu lại chỗ tôi đang đứng, vừa nhìn thấy tôi vẻ mặt cô ấy dường như có chút nhẹ nhõm đi nhanh về phía tôi.

" Bác sĩ Minh Nguyệt phải không ạ? Em là điều dưỡng thực tập mới tới làm ở đây vào hôm qua. Đây là ảnh chụp CT của bệnh nhân trước đó không có trở ngại gì quá nguy hiểm nhưng lại mất máu khá nhiều do dị vật đâm sâu vào các mô dẫn tới hôn mê. Hiện tại bệnh nhân đã được đẩy vào phòng phẫu thuật gây mê cũng như đã hoàn thành xong thủ tục cam kết với người nhà. Giờ chỉ chờ mỗi bác sĩ thôi ạ."

Cô ấy nói nhanh chóng sơ lược qua các vấn đề cần giải quyết cũng như tình hình của bệnh nhân cho tôi trên đường đi đến phòng mổ. Bước vào phòng mổ và khoảng 1 tiếng sau tôi bước ra với gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười để trấn an người nhà bệnh nhân sau khi loại bỏ hết nguy hiểm. Hiện tại tôi chỉ muốn nằm đâu đó để chợp mắt một tí trước khi đến ca làm chính thức hôm nay của tôi mà thôi. Tôi lết cơ thể uể oải này vào phòng làm việc riêng của tôi, nằm bịch xuống chiếc ghế trong phòng và thiếp đi. Có thể là rất lâu sau đó tôi mới có thể nghe thấy tiếng báo thức từ điện thoại trên bàn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đó để tỉnh táo ngồi dậy tắt nó đi. Kéo chiếc rèm ở cửa sổ lên thì ngoài trời vẫn đang mưa rất to, nhìn lại giờ trên đồng hồ treo tường thì giờ đã là đầu giờ chiều. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo và thay một bộ đồ khác để kiếm gì ăn trước khi tới 3 giờ, là giờ vào ca của tôi hôm nay. Với cái nghề này thì ai cũng có thể nghĩ rằng bác sĩ chúng tôi sẽ ăn uống rất điều độ và sạch sẽ, nhưng thật ra thì chúng tôi lại là người qua loa về những vấn đề này nhất.

Bước xuống căn tin ở tầng 1 tôi vơ đại một cái sandwich ăn cho qua bữa cũng như để lấp đầy cái bụng của mình.

------------

Có lẽ hôm nay khá ít bệnh nhân nên tôi cũng rảnh rỗi đến tận kết ca trực. Cởi chiếc áo blouse trắng bỏ vào túi, sắp xếp lại các bệnh án chồng chất trên bàn. Thở hắt ra một hơi nhìn lại xung quanh căn phòng rồi khóa cửa lại trước khi ra về. Tinh thần tôi thoải mái khi hôm nay có vẻ không có quá nhiều bệnh nhân nên một ngày làm việc của tôi trôi qua nhanh chóng. Bước vội vào xe khi ngoài trời đang mưa tầm tã, nói không ngoa thì thật sự khó có thể nhìn thấy rõ được phía trước là gì giữa cơn mưa nặng hạt này, tôi bật vội một bài hát mà tôi yêu thích để lấy bình tĩnh trước khi về nhà. Tôi thưởng thức phút giây này một cách đầy thoải mái vì ai biết trước được sẽ lại có cuộc gọi làm phiền giấc ngủ của tôi giống sáng nay thì sao. Dù sao cũng phải thư giãn một chút trước đã. Bài hát cứ du dương, tôi thì chạy đều trên tuyến đường vắng vẻ vì mưa và cũng vì giờ đã là 11 giờ khuya.
——————————-////———————————
Đột nhiên....

Ý thức tôi mơ màng, trước mắt là một khoảng trắng mờ nhạt, tai tôi không thể nghe rõ gì trừ tiếng của người dân ồ ạt xung quanh, đầu tôi đau nhói tua lại đoạn ký ức dữ dội lúc nãy.

Tôi dường như nhớ lại cảnh tượng một chiếc xe tải mất lái giữa trời mưa đang hướng về phía tôi và tôi đã không thể phản ứng kịp. Hai chiếc xe va vào nhau đến mức xe tôi lăn lộn mấy vòng. Cùng lúc đó một tia sét đánh thẳng về phía xe tôi. Sau lúc đó, tôi dường như đã mơ hồ thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi trong vô thức trước khi quay về hiện thực lần nữa vì đau đớn. Các giác quan gần như trở về con số 0 khi tôi đang dần mất quá nhiều máu, tôi đã mất đi toàn bộ ý thức trước mọi thứ. Trong phút chóc, tôi đã cảm thấy tôi có thể sẽ cứ thế mà chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro