#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi đó, thứ mà tôi nhớ có lẽ là khoảnh khắc mà thấy bé khóc.
Chúng tôi đi cùng một xe, tôi ngồi dãy trước, bé ngồi sau một hai ghế gì đó.
Khi tôi lên xe, tôi thấy XNT9 khóc mất tiêu.
Tôi chẳng hiểu vì sao khúc đó tôi lại thấy hoảng loạn, mặc dù trước đó tôi chẳng có gì hứng thú với loài người lắm đâu. Mọi người đừng nghĩ Nhân Mã như tôi sẽ hướng ngoại ấm áp. Tôi không biết, tôi không quan tâm thì đúng hơn. Tôi chỉ thực sự để tâm đến người tôi thích thôi.

Bởi vậy, khi thấy bé khóc, tôi cũng khá ngạc nhiên với chính mình. Tôi không quen thân XNT9, tôi chỉ có thể ra vỗ lưng dỗ thôi.
Sau đó tôi trở lại chỗ của mình, không nghĩ nhiều nữa, cũng không có ý định bắt chuyện hay làm quen gì cả.

Tối hôm đó, trên đường đi về, chúng tôi ngồi chơi đánh bài khá là vui. Vì lúc này cũng đã quen biết sương sương, bầu không khí vẫn rất là tốt.

Chúng tôi về SG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro