#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.03

Kể chuyện tôi và em bé XNT9. 

Hôm ấy là đầu tháng 3, tầm tầm đấy ấy. Tôi chạy từ BD về SG thì xe tắt máy giữa đường, có hẳn mùi khét nên cực kì uy tín. 

Thực ra nói tôi là chân đi, không sợ gì cả nhưng lúc đó tôi rất hoảng loạn, vì trời thì đã tối, tầm 7-8h tối rồi cơ. 

Sau đó tôi theo bản năng, gọi cho em bé, nhưng em bé ở tận Q1, lại còn đang có việc nên đành thôi. Thường thì em bé nhạy lắm, tôi có chuyện là em bé biết ngay,  hôm đó xui, xa quá trời xa rồi. Trộm vía rằng tôi còn ổn, có người giúp tôi dắt đến tiệm sửa xe tôi có hỏi được gần đấy, vì quốc lộ buổi tối mà qua đường thì phải nói là tuyệt vọng. 

Đến ngày hôm sau, em bé biết chuyện cũng theo tôi đi cho được. Thực ra lúc anh tôi đến đẩy xe về SG để đem lên hãng sửa xe thì em bé có thể về rồi, nhưng em bé lại cứ chạy chậm chậm theo sát tôi, một quãng cực kì xa luôn ấy. Hôm đấy trời nắng cực kì gắt, lại giữa trưa nắng 11 12 giờ, thật sự là...

Không ngoài dự đoán, cả tôi và em bé đều thuộc dạng yếu, tôi bảo em bé đi theo cũng được, nhưng đi trước đi chứ không là say nắng, em bé bảo không sao đâu, nó đi được. Đi cũng được được đấy, chỉ là lúc về thì nắng say xẩm mặt mày, nói chung là say nắng rồi chứ sao nữa. 

Thật sự đấy, vừa mắc cười vừa muốn mắng, lại vừa thương. 

Love languge của chúng tôi khác nhau lắm, vì tôi lúc nào cũng lo lắng căng thẳng ra mặt, miệng thì khen, ánh mắt thì lấp lánh. Nhưng em bé lại thương tôi theo một cách yên lặng hơn, sẵn sàng bảo bọc tôi không một tiếng động. Chúng tôi giống nhau ở một chỗ, có lẽ ai cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. 

----- 

"You know you love me." 

"Yes, yes I know." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro