tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là em không có cảm giác khi làm chuyện đó hả?"

tuấn tài đưa mắt nhìn vào hồ sơ bệnh án, nghi hoặc nhíu mày hỏi em. những trường hợp bị mất cảm giác khi làm tình này xảy ra cũng không nhiều lắm, và đối với omega thì lại đặc biệt hiếm. vì omega là những người rất dễ bị tác động bởi mùi hương của alpha, nhất là khi họ đang trong cuộc ân ái của mình.

"omega mà lại bị mất cảm giác cơ à.. căng nhỉ." gã cảm thán, sau lại day day trán nhìn atus. "lần trước lúc hai đứa làm chuyện này ấy, em có nghe được mùi tin tức tố của bạn đó không?"

hắn nhíu mày khi thấy atus trông lúng túng ra mặt. em ngước mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước câu hỏi của vị bác sĩ kia.

"em không biết nữa, nhưng em nghĩ chắc là có ạ.." lí do cho sự chần chừ đó của atus là bởi vì em chỉ nghe được mùi hương gỗ thông thoang thoảng bên cánh mũi trong lúc cả hai đang lăn giường thôi. thứ mùi đó không quá nồng, hoặc nói thẳng ra là vô cùng nhẹ nhàng so với những gì mà em đã kì vọng ở một tên alpha trong mối quan hệ của mình.

sau khi đã trình bày rõ tình cảnh mà bản thân gặp phải, atus lại bị tuấn tài hỏi thêm một số câu hỏi cơ bản về tình trạng sức khỏe hiện tại của em. cuối cùng, hắn kết luận rằng có thể do em đang bị căng thẳng hoặc vừa gặp một cú sốc nào đó khiến cho bản thân bị vô cảm với tình dục. thế nhưng cái phán đoán đó của tuấn tài đã nhanh chóng bị chính hắn ta bác bỏ, bởi một sự thật vô cùng hiển nhiên là mùi hương của alpha sẽ có tác động rất mãnh liệt lên cơn hứng tình của omega, dẫu cho omega đó có đang không sẵn sàng để được âu yếm đi chăng nữa.

"chà, sao căng vậy ta..."

trong lúc hai anh em vẫn còn đang căng thẳng chưa biết nên giải quyết vấn đề của atus như thế nào thì đột nhiên, cánh cửa phòng khám bỗng bật mở ra, bước vào là một vị bác sĩ khác với chất giọng nam tính đặc trưng.

"ô, atus hả em?"

song luân nhướng mày bất ngờ khi thấy atus đang thất thần ngồi cuộn tròn trên ghế xoay. gã đương nhiên có quen cậu em omega này, không phải là quen biết bình thường, mà gã còn biết rất rõ về em là đằng khác cơ.

"sao hôm nay em đến đây thế?"

gã tiến đến gần chỗ bàn tư vấn nơi atus đang ngồi, tay vươn lên hớn hở nhéo má em một cái trêu đùa. đối với song luân, atus là một bé thỏ trắng xinh mềm mại, là một em nhỏ mà gã rất mực yêu thương, luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng gã. hai anh em đã chơi với nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, vậy nên hơn ai hết, song luân luôn rất nuông chiều và cưng nựng em.

thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt kể từ khi atus phát tình lần đầu tiên.

lúc đó, nếu gã nhớ không nhầm thì atus vừa lên mười sáu, và em phát tình ở một con ngõ nhỏ gần nhà. cũng may là gã và tuấn tài vừa trùng hợp đi dạo ngang qua đó nên mới thấy cảnh tượng em đang nằm co ro một góc, hai mắt đẫm nước trông đáng thương vô cùng. trước cái tình thế nguy hiểm ấy, cả song luân và tuấn tài đều phải cố nín thở thật lâu, chật vật nén lại cái bản năng alpha của mình để đưa được atus an toàn về đến nhà.

sau lần ấy, song luân cũng dần phát hiện ra rằng mình đã có tình cảm với em. một thứ cảm giác kì lạ bắt đầu nảy mầm trong lòng gã mỗi khi cả hai tiếp xúc thân mật với nhau, một thứ cảm xúc mà gã biết chắc rằng đó không phải chỉ là tình anh em đơn thuần và trong sáng như lúc trước.

thế nhưng, song luân còn chưa kịp giải đáp xong cái cảm giác kì quặc ấy thì đã hay tin atus chuẩn bị chuyển nhà đi. em chuyển đi, một phần là bởi vì công việc của ba mẹ, phần còn lại là bởi ba mẹ em cảm thấy việc để atus ở đây một mình là không an toàn nên mới muốn chuyển em đi cùng, mặc cho gã và tuấn tài có dùng bao nhiêu câu từ hoa mỹ để thuyết phục họ, nói rằng cả hai sẽ bảo vệ em, không để cho em phải xây xước một vết nào thì đến cuối cùng, atus vẫn phải chuyển đi cùng gia đình.

chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua.

không lúc nào là gã không nhớ đến em, thậm chí có những đêm song luân còn ngủ mơ thấy hình bóng của em nữa chứ. song luân ám ảnh với atus đến mức trong suốt mười lăm năm ấy, gã không hề nảy sinh cái ý định đi tìm bạn gái dù chỉ một lần, bởi trong đầu gã chỉ có mỗi mình em là vừa mắt thôi.

và giờ thì, em nhỏ của gã đang ngồi ở ngay đây rồi.

song luân hết trêu em rồi lại với tay chộp lấy tập tài liệu trên bàn, gã đứng ngay kế bên cái ghế xoay của atus, thản nhiên mở hồ sơ bệnh án của đối phương ra đọc.

"không có cảm giác á?"

song luân nhíu mày, cẩn thận đọc từng con chữ được in trên trang giấy kẹp trong cái bìa nhựa màu xanh kia mà càng lúc lại càng không thể tin được vào mắt mình. sống ba mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên gã tiếp nhận một ca bệnh do 'omega không có cảm giác khi lăn giường'.

song luân cứ nghĩ là do tuyến thể hoặc sức khỏe của em có vấn đề nên mới gặp phải cái trường hợp trớ trêu như thế, nhưng không. cho đến khi gã nghe được câu giải thích hờ hững kèm với bản báo cáo điện tử trên máy tính của tuấn tài, song luân mới dần định hình được mọi chuyện.

"ờ. khám sức khỏe thấy không có vấn đề gì nên mới sang khám tâm lý này. anh nghĩ là do atus bị stress nên mới thế thôi." hắn day day hai bên thái dương, môi khép hờ, ngân dài một tiếng uể oải.

"nhỡ đâu do tên kia bị yếu sinh lí."

song luân nhún vai đặt lại tệp hồ sơ màu xanh lên bàn. rồi tự dưng, gã bỗng quay sang xoa đầu nựng má trò chuyện cùng với atus, người nãy giờ vẫn đang ngồi im một cục ngoan ngoãn lắng nghe hai anh hàng xóm cũ bàn luận về căn bệnh của mình.

"alpha mà cũng yếu sinh lí à?"

"ai biết. lỡ đâu thằng chả là beta thì sao."

vì alpha không thể bị yếu sinh lí và omega không thể bị mất cảm giác khi làm tình nên việc tên người yêu cũ kia của atus là beta chính là trường hợp duy nhất mà song luân có thể nghĩ đến.

cơ mà nghe cũng hợp lý lắm chứ bộ?

"nhưng có tin tức tố mà."

song luân nhìn hắn, trong đầu gã lúc này bỗng nhiên lại nảy ra một thông tin chấn động khác, củng cố hoàn hảo cho cái lập luận hoang đường ban nãy của mình.

"nước hoa có mùi pheromones của alpha bán đầy trong siêu thị mà anh."

đoạn, gã lại quay sang nhìn vào mắt em thỏ nhỏ đang ngồi bó gối trước mặt mình. song luân đưa tay véo nhẹ lấy hai bên má em, làm atus bị đau mà bất giác để lọt ra một âm thanh nhỏ xíu ở nơi cổ họng mình.

"atus bị đánh dấu chưa em?" gã hỏi, và nhanh chóng được đáp lại bằng cái lắc đầu kịch liệt của đối phương. sự bác bỏ mạnh mẽ đó của atus khiến song luân càng được đà lấn tới, gã xoa nắn hai bên má mềm mại của em, cợt nhả cười. "ờ, beta thì làm sao mà đánh dấu omega được."

"thế, hướng giải quyết của anh là gì?"

song luân sau khi chơi với atus xong thì lại quay đầu nghiêm túc hỏi thăm tiến độ công việc của tuấn tài. chỉ thấy hắn vừa click chuột vừa nhấn giữ ngón tay trên phím delete, uể oải thở dài, kèm theo đó là một nụ cười khổ.

"mới đầu anh đang tính set lại chế độ ăn uống của atus, rồi thời gian sinh hoạt nữa... cơ mà chắc không cần thiết rồi."

tuấn tài nhướng mày như đang ra hiệu với gã, song luân cũng nhếch môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được ý tứ của đối phương. gã đánh mắt sang phía atus lúc này vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng giải thích cho em bằng một câu nói nửa đùa nửa thật,

"atus, tôi có cách này hay hơn nè."

"dạ?"

"em có muốn thử làm chuyện đó với tôi không? thử một lần thôi, để xem cái 'mất cảm giác' của em nặng đến mức nào ấy."

và rồi, không khó để song luân và tuấn tài cảm nhận được sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt ngây thơ của em. atus bối rối đến mức líu lưỡi, em cứ hết a rồi lại ơ, tay huơ huơ lên xuống, hoang mang không biết nên đáp lại lời đề nghị ấy như thế nào mới phải.

nhưng còn chưa để cho atus kịp nghĩ ra câu trả lời thì hai tên sói đói kia đã nhanh hơn một bước, tuấn tài thì tranh thủ tiếp cận em từ phía sau còn song luân lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, trấn an.

"không cần phải sợ đâu, atus. tôi sẽ không lỡ mồm đánh dấu em luôn đâu mà."

gã bảo, nhưng chính cái câu an ủi đó của song luân lại càng làm cho atus cảm thấy lo sợ hơn. cùng lúc đó, tuấn tài cũng đã thành công áp sát lưng ghế em, hắn nhẹ nhàng nâng cằm atus lên, dịu dàng hôn lên mái tóc đen mềm kia của em, cất giọng vỗ về.

"thử một lần thôi mà, em cứ xem như mình đang gặp ác mộng là được rồi. ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về như bình thường thôi."

chà, đến đây thì atus biết là mình sẽ không thể thoát ra được nữa rồi.

"tối nay em rảnh không?"

.

.

.

tối hôm đó, tại nhà của anh bác sĩ đẹp trai phạm lưu tuấn tài bất ngờ có thêm hai vị khách đặc biệt nữa.

trong lúc hai người kia vẫn đang thong thả ngồi trên ghế sofa xem tivi thì hắn lại như sực nhớ ra gì đó mà vội vã mặc áo khoác vào rồi bước ra cửa, trước khi rời đi còn không quên thơm nhẹ lên tai của atus một cái, mỉm cười yêu chiều dặn dò em.

"cứ tự nhiên như ở nhà nha bé. anh đi mua đồ một lát, tí anh về."

sau khi tuấn tài vừa đi khỏi, song luân đã nhân cơ hội choàng tay qua vai atus kéo em ngồi xích lại gần mình một tí. gã tựa đầu lên vai em, giọng bỗng trầm đi một tông, trong đôi mắt ánh lên một tia dục vọng nguy hiểm chết người,

"em muốn tụi mình bắt đầu trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro