Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen em khi lớp em có văn nghệ trước trường. Nói thật, tôi không hứng thú mấy thứ hoạt động của trường chút nào. Tôi khá thích giao du và kết bạn, nói hẳn tôi hoà đồng. Ban đầu tôi cũng đâu trong đội ngũ tham gia đâu. Chỉ là bị lôi kéo bởi thằng bạn. Nó khá trầm đấy chứ. Đúng chuẩn boy lạnh lùng, không thích giao du, đàn đúm đông người lại có "chút" sắc nên cũng khá hút gái. Biết nó tham gia, tôi khá bất ngờ vì từ trước đến nay nó đâu chịu làm bất kì hoạt động nào của lớp bao giờ đâu,chỉ toàn bận đi học thêm. Vậy mà lần này nó lại chịu đồng ý vô đội, mà tại cũng tham vui nữa nên tôi lại xin vào đội ngũ. Gọi là vui.

Mấy ngày đầu đi tập,tôi lại chẳng có ấn tượng gì với em. Cũng chỉ thấy em là 1 cô gái nhỏ nhắn mà ban đầu còn ngại, đeo khẩu trang nên cũng không để ý làm gì. Chỉ có điều đôi mắt của em khá đẹp, nó sáng long lanh như bên trong chứa đựng cả 1 vũ trụ rộng lớn. Tôi được ghép đôi cùng 1 bạn nữ khác vì chúng tôi có chung sở thích, chuyện này như cơm bữa nên cũng chẳng để tâm nhiều. Còn em với thằng bạn tôi khá hợp nhau đấy chứ. Thấy thằng bạn ngại ngại bởi được ghép đôi với em, kiểu này tôi lại có dịp để trêu nó rồi.

Hôm tất cả ở lại nhà một người bạn trong đội múa để ăn trưa, cũng chính hôm đó, tôi mới được thấy toàn khuôn mặt em. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngây thơ đúng kiểu chiếc khẩu trang kia như phong ấn hết sắc đẹp ấy. Đừng nói tôi mê gái. Chỉ thấy xinh thì khen thôi chứ cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì. Từ ngày hôm đó, cậu ấy cũng không còn ngại mà bỏ khẩu trang. Thằng bạn tôi nhắc khá nhiều về em. " Xinh, nhẹ nhàng, lại hay quan tâm các thứ " nghe hoài chán cả ra. Biết nó cũng có ý với cô ấy, tôi cũng mừng lây cho thằng bạn. Quả này phải đẩy mạnh đấy chứ sao nữa. Thấy được mọi người ủng hộ nên anh chàng cũng thấy sướng. Lần nào đi tập về cũng kể này kể nọ

-"Vaiz nay được bế Minh Phương, cảm giác cậu ấy như thuộc về tao ấy, yomost! Nhỏ nhắn xinh xắn, ai chẳng muốn che chở"_Trần Trung Kiên vừa đèo tôi vừa nói.

-"Nguyễn Ngọc Minh Phương. Tên hay thật đấy"_Trần Trung Kiên

-"Biết rồi nói mãi, mày thích người ta đến vậy sao?"

-"Chứ sao nữa"_Trần Trung Kiên

-"Mà mày thấy Ngô Huyền Như thế nào?"_Trần Trung Kiên

-"Ai cơ? à cái bạn mà bọn mày ghép với tao hả?"

-"Um"_ Trần Trung Kiên

-"Thấy sao là sao? Cũng chỉ là ghép thôi mà, yêu nhau thật hay không còn chả biết"

-" Phan Hoàng Tuấn Sơn. Mày chẳng thực tế gì"_Trần Trung Kiên

-"WTF. Thực cái gì ba? Làm như tình cảm của con người có thể điều khiển theo ý muốn không bằng ý. Tình yêu đâu phải muốn có là được, muốn nó bùng cháy đâu phải cứ châm lửa là xong!"

-"Nhưng tao với Minh Phương thì..."_Trần Trung Kiên

-"Vâng. Phương của bạn tất. Không ai giành của bạn đâu ạ"

Nghe vậy nó khúc khích cười. Tôi với nó chơi chung hội nên mới nói chuyện thoải mái như thế. Chứ lúc đi múa, cậu chàng đâu dám bắt chuyện với ai ngoài tôi và đương nhiên cả Minh Phương cũng vậy.

Những tiết mục văn nghệ mà muốn hấp dẫn thì đâu thể thiếu mấy cảnh lộn hay xoay người, lật người các kiểu. Chúng tôi thì cũng muốn nó đặc sắc nên bày đặt dẫm lên lưng nhau rồi lộn xuống đồ đó. Hay thì hay thật nhưng đã ai thử làm qua bao giờ đâu. Nghe Ngô Huyền Như chỉ đạo cách lộn, thấy cũng dễ nhưng đ.m nó chỉ là lý thuyết thôi. Còn thực hành thì thằng nào chả rén. Mẹ kiếp, vaiz thật, giữa đống thằng con trai, tôi lại là người được chọn để lộn.

-"Tao thấy Tuấn Sơn cao nè, cân đối, hợp lí để làm việc này nhất"_Ngô Huyền Như lên tiếng

-"Nhưng tao đã thử lộn bao giờ đâu"

-"Không sao đâu, có gì tao với Thống Đức đỡ, yên tâm"_Bùi Minh Đức lên tiếng chấn an tôi

Thôi được cũng vì cả bọn, tôi chấp nhận tập cái vũ đạo ấy. "Phan Hoàng Tuấn Sơn! mày làm được, gia đình, bạn bè, thầy cô sẽ tự hào về một Tuấn Sơn toả sáng này" nghĩ để chấn an bản thân là thế nhưng vẫn sợ vcl đấy chứ.
(Bụp)

-"Trời hay vậy! Không uổng công tao tin tưởng mày"_ Ngô Huyền Như nói

Ùi tưởng khó chứ cũng dễ với Phan Hoàng Tuấn Sơn tôi đây. Mình đúng có tố chất của 1 dancer chuyên nghiệp.

"Nào. Giờ thử kết hợp với nhạc nha"_Ngô Huyền Như

Nhạc vang lên, tôi bước một chân lên lưng Thống Đức, chân còn lại đặt trên lưng Minh Đức. " Đã đến lúc rồi". Nào ngờ do mới tập có 1 lần mà nhạc nhanh vcl nên bị mất thăng bằng [Đùng] Tôi rơi tự do từ trên lưng Thống Đức xuống đất. May sao lấy tay che nên đỡ được cái mặt tiền của tôi. "Aiss đau chết đi được"

-"Ây Tuấn Sơn! Mày có sao không?"_Trần Trung Kiên chạy lại chỗ tôi hỏi

-" Sao không vậy?"

-"Trời ơi, tay mày chảy máu kìa Sơn"

Máu? đúng thật, tay tôi chảy máu rồi! Đ.m quê chết tao mất thôi. Này thì ngựa bà, nhục vcl. Thấy chúng nó quây xung quanh tôi càng làm tôi nhục thêm nhục.

-"Tao không sao đâu, chỉ là chảy máu chút thôi. Chúng mày cứ tập tiếp đi, tao ra ghế đá kia ngồi chút, lát nó hết chảy tao lại ra tập"

-"Thôi cứ nghỉ ngơi đi đã, bọn tao sẽ nghĩ thêm vũ đạo"_ Ngô Huyền Như lên tiếng

-"Uk. Được, đừng ra chỗ tao nhé! Tao cần ở một mình"

Bọn nó đồng ý. Minh Đức đỡ tôi ra ghế đá gốc cây bàng rồi nó chạy lại chỗ bọn kia. Chết tiệt, nhục thật đấy. Đàn ông mà, tự trọng cao vcl, huống hồn nãy còn làm được hoàn hảo mà giờ lại ra nông nỗi này. Đang tự trách bản thân thì...

-"Có sao không?"

-"Ơ Nguyễn Ngọc Minh Phương"

-"Tôi không sao đâu. Cậu ra với chúng nó đi."

-"Tay thế kia mà còn nói không sao hả?"_Nguyễn Ngọc Minh Phương chỉ vào bàn tay đầy máu của tôi và nói

-"Này sát trùng rồi băng lại đi. Để vậy dễ bị nhiễm trùng đấy."_Nguyễn Ngọc Minh Phương đưa trước mặt tôi 1 chai nước và băng keo cá nhân

-"À. Tôi không sao mà. Cậu..."

-"Nói nhiều thật đấy, cầm đi tôi mỏi tay lắm rồi" Cô ấy đặt chai nước xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

-"Òm..cảm..ơn cậu"

Cầm lấy chai nước bằng tay trái, tôi để vào đùi, kẹp chặt chai nước để mở nắp chai. Aiss chết tiết, tôi đâu thuận tay trái nên khiến nước đổ ục ra còn gần nửa chai.

-"Nhìn cậu ngứa mắt thật đấy"_Nguyễn Ngọc Minh Phương thấy vậy lên tiếng

-"Đưa đây tôi làm cho"_Nguyễn Ngọc Minh Phương

-"Không cần đâu. Tôi làm được"

Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã giật chai nước trên tay tôi

-"Đưa tay đây tôi xem"_Nguyễn Ngọc Minh Phương

Tôi chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đưa ra

-"Cậu hậu đậu thật đấy. Nếu không làm được thì hãy nói với Huyền Như. Đừng cố làm gì, lỡ lại xảy ra tai nạn như này thì phải làm sao?"_Nguyễn Ngọc Minh Phương vừa sát trùng cho tôi vừa nói.

Sao cậu ấy lại biết sát trùng nhỉ. Từng động tác, cử chỉ của cậu thật nhẹ nhàng như không muốn làm tôi đau. (Phù phù). Sao cảm giác này lạ vậy? Tự nhiên cảm thấy cậu ấy đẹp hơn bình thường. Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu ấy. Làn gió lướt qua khiên tóc mái được cậu kẹp bên tai từ từ rũ xuống mũi cậu.

-"Này Tuấn Sơn! Phan Hoàng Tuấn Sơn" Tiếng gọi của cậu ấy đã làm tôi giật mình đáp lại

-"Hả, hả.. cậu gọi tôi sao?"

-"Cậu có thật là đang nghe tôi nói không vậy?"_Nguyễn Ngọc Minh Phương

-"Cậu...cậu nói gì cơ?"

-"Haizz, tôi nói cậu hậu đậu. Còn bị thương đúng tay phải nữa, lần sau cẩn thận hơn nha"_Nguyễn Ngọc Minh Phương

-"Òm...òm, tôi biết rồi" Tôi phá tan bầu không khí vừa rồi, quay mặt đi chỗ khác.

                          Hết chương 1

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro