Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Minh Phương" cô quay sang

-"Vũ Huỳnh Lan Anh?"_Minh Phương

Một cô gái từ xa chạy đến. Ánh mắt cô va phải một hình bóng người con trai cao ráo, chói loá đang đứng đối diện Phương.

-"Ai vậy?"_Tuấn Sơn hỏi Phương

-"À đây..."_Minh Phương đang nói thì bị Lan Anh cắt ngang

-"Tớ là Vũ Huỳnh Lan Anh lớp A6. Rất vui được làm quen cậu"

-"À, ừ"_Tuấn Sơn

-"Còn cậu?"_Lan Anh

-"À hả?"_Tuấn Sơn

-"Cậu tên gì?"_Lan Anh

-"Tôi là Phan Hoàng Tuấn Sơn A3"_Tuấn Sơn

-"A3 cũng có người đẹp trai như vậy sao?"_Lan Anh

-"Cảm ơn"_Tuấn Sơn cười trừ

-"Lan Anh là bạn học cùng lớp cấp 2 với tớ"_Minh Phương

-"Uk"_Tuấn Sơn

-"Vậy thôi hai cậu nói chuyện đi ha. Tớ vào lớp trước"_Tuấn Sơn

Khi Tuấn Sơn vừa đi, Lan Anh ôm lấy tay của Phương

-"Sơn đẹp trai vậy. Người vừa cao vừa đẹp. Chuẩn gu tớ."_Lan Anh

-"Cậu có người tốt như thế mà không giới thiệu cho tớ. Hơi buồn đấy nhé"_Lan Anh

-"Um...Tuấn Sơn có hơi..."_Minh Phương có chút không muốn

-"Cậu ấy sao?"_Lan Anh

-"Cậu ấy keo lắm. Cực keo. Vậy nên cậu không yêu nổi cậu ấy đâu."_Minh Phương vừa nói vừa gật gù cho sự ứng biến nhanh của mình

-"Không sao. Tớ chịu được"_Lan Anh cười nói

-"Um. Cậu ấy còn xấu tính nữa. Đúng rồi rất xấu tính. Không những vậy cậu ấy còn ở bẩn. Hay dùng tay giật lông nách, ngoáy mũi còn bôi lung tung nữa."_Ánh mắt Phương tỏ vẻ nghiêm trọng vừa nói

-"Không sao. Cậu ấy mà yêu tớ là sẽ thay đổi được thôi"_Lan Anh

-"Nhưng cậu ấy còn lăng nhăng nữa. Nếu cậu yêu cậu ấy có khi bị cắm sừng đó"_Minh Phương liền nói

-"Không sao. Yêu tớ, cậu ấy sẽ bị cuốn hút chỉ mình tớ. Chẳng còn dám để ý đến bất kì cô gái nào nữa"_Lan Anh

-"Nhưng cậu ấy còn..."_Minh Phương vội cắt ngang

-"Thôi. Cậu ấy lắm tật xấu vậy. Hay cậu không muốn giới thiệu cho tớ"_Lan Anh

-"Ờ thì..."_Minh Phương cố tránh né

-"Hay cậu thích cậu ấy rồi đúng không?"_Lan Anh

-"Hả! Cái gì cơ? Tớ á? Tớ á? Tớ.. thích cậu ấy á!"_Minh Phương giật mình vì câu hỏi bất ngờ, cô trả lời một cách lúng túng

-"Chứ sao"_Lan Anh chừng mắt về phía Phương

-"Không. Tuyệt đối không bao giờ. Tớ mà thích cậu ấy cái gì chứ..hâhha"_Minh Phương cười giả trân để che đi sự lúng túng ấy

-"Vậy cậu giúp tớ đi"_Lan Anh nhìn Phương

-"Hả? Giúp gì được"_Minh Phương

-"Cậu hẹn Sơn đi chơi đi. Rồi cậu bùng kèo. Lúc đó tớ sẽ thay cậu đi chơi với Sơn."_Lan Anh

-"Nhưng cậu ấy ở bẩn lắm luôn ý..."_Minh Phương

-"Thôi khổ quá. Biết rồi"_Lan Anh cắt ngang. Minh Phương tỏ vẻ không muốn

-"Giúp tớ đi mà"_Lan Anh

-"Ờ để tớ suy nghĩ"_Minh Phương

-"Cảm ơn bạn iuu"_Lan Anh

        Tối hôm đó, Minh Phương trằn trọc không ngủ được. Nằm trên gường, cô suy nghĩ về lời mời giúp đỡ của Lan Anh. Trong lòng thì không muốn, nhưng cô chợt nhật ra.

"Ủa Tuấn Sơn có đi chơi với Lan Anh hay không thì liên quan mó gì tới mình mà phải suy nghĩ"

"Nhưng Lan Anh là người chuyên đi cắm sừng người khác. Tuấn Sơn đã giúp mình mấy lần, cậu ấy cũng thật thà nữa. Sẽ khổ cậu ấy mất"

"Ủa mà hai cậu ấy có yêu nhau thì liên quan mó gì tới mình"

"Nhưng Tuấn Sơn sẽ bị Lan Anh lừa mất"

Hai luồng suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu cô. Một lúc sau, Phương mới hớ ra

"Bộ mình thích Tuấn Sơn thật sao?"

"Hờ, làm gì có chuyện đấy. Chỉ là mình thấy Lan Anh là người như vậy nên không muốn Tuấn Sơn phải buồn vì cô ấy thôi. Chỉ là làm việc tốt"

"Nhưng nếu lỡ Lan Anh nghĩ mình thích Tuấn Sơn thì sao? Không được"

Hồi sau, Minh Phương quyết định nhắn tin hẹn Tuấn Sơn đi chơi. Vừa mới nhắn tức thì, Tuấn Sơn đã trả lời tin nhắn như thể cậu đang chờ tin nhắn từ Phương.

Sáng chủ nhật, một người con trai ăn mặc gọn gàng, mái tóc mullet dài che gáy, tai đeo air pods đang ngồi chờ ai đó. Xung quanh thu hút bao ánh mắt, bàn tán về độ đẹp trai của cậu.

-"Tuấn Sơn"

Sơn theo phản xạ quay ra. Cậu nghĩ Minh Phương đã đến.

-"Lan Anh?"_Tuấn Sơn. Lan Anh chạy đến chỗ cậu

-"Cậu đến lâu chưa?"_Lan Anh

-"Mới thôi. Minh Phương đâu?"_Tuấn Sơn

-"À Minh Phương có việc gấp nên bảo tớ đi chơi với cậu thay cô ấy"_Lan Anh

-"Vậy ta đi về thôi"_Tuấn Sơn đứng bật dậy cầm cốc nước trên bàn theo

-"Ủa đừng đừng. Mất công đến đây rồi hay mình xem xong phim rồi về"_Lan Anh ôm lấy tay Sơn

-"Thôi, có tôi với cậu xem không hay"_Tuấn Sơn dụt tay lại

-"Sao đâu, có tớ với cậu là đủ rồi"_Lan Anh

-"Phim hết hay rồi"_Tuấn Sơn

-"Thôi mà xem chút rồi về sau"_Lan Anh lôi Tuấn Sơn vào rạp

Phim Tuấn Sơn chọn là phim kinh dị nên có mấy cảnh hù doạ khiến Lan Anh được nước lấn tới

-"Uiiiiiii sợ quá Sơn ơi"_Lan Anh quay sang ôm lấy cổ Sơn. Tuấn Sơn lấy tay cố gắng gỡ tay Lan Anh ra

-"Tớ sợ quá à. Cái mặt nó có máu kìa"_Lan Anh

-"Gì vậy? Nhỏ đó bị khùng hay gì? Ôm gì mà ôm lâu thế. Bỏ ra coi"_Minh Phương

Thì ra do hôm qua sau khi nhắn tin với Sơn xong. Cô lại không thể ngừng nghĩ đến cảnh Sơn và Lan Anh thân thiết nên cô quyết định rủ Minh Quân đi xem phim. Cô và Quân đã đến trước Tuấn Sơn và ngồi trên hàng ghế của Sơn và Lan Anh 1 hàng. Thấy Sơn với Lan Anh vào ngồi, Phương lấy hộp bỏng ngô che mặt lại nên Tuấn Sơn không biết đó là cô. Thấy Lan Anh cứ cố tiếp xúc cơ thể với Tuấn Sơn khiến Phương bực bội ra mặt mà không chú ý đến bộ phim

-"Trời trời. Tựa đầu luôn."_Minh Phương chừng mắt

Tuấn Sơn nghiêng người về bên kia khiến Lan Anh không thể với được đầu tới vai cậu.

-"Cậu tìm ai sao?"_Minh Quân

-" À đâu có"_Minh Phương lắc đầu rồi lại quay sang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Ánh mắt tràn đầy sự khó chịu.

Kết thúc phim, Sơn và Lan Anh đi ra khỏi rạp thì thấy Minh Phương và Minh Quân đang đi cạnh nhau

-"Ơ Minh Phương"_Tuấn Sơn

Thấy Phương, Lan Anh khá ngạc nhiên và mặt có chút tỏ vẻ khó chịu

"Sao nó ở đây làm gì? Đã bảo để mình với Sơn đi chơi với nhau thôi mà" vừa dứt ra khỏi suy nghĩ, Lan Anh thấy Minh Quân đứng cạnh Phương liền bắt đầu giả tạo nói

-"Ơ Phương, thì ra việc quan trọng mà cậu nói là đi xem phim với Minh Quân hả"_Lan Anh

Nghe vậy, Tuấn Sơn tỏ vẻ khó chịu khi nhận ra điều đó. Cậu dùng ánh mắt sát khí nhìn Quân.

                       Hết Chương 10

Mọi người có thể theo dõi page HaMin novel để được đọc tiểu thuyết sớm nhất nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro