8. Anh xót à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta kéo cô mạnh bạo vào phòng, ẩn cô xuống giường. Anh ta ôm chặt lấy cô, hôn cô đến đỏ tím cả môi, sau đó cởi bỏ nhanh chiếc áo sơ mi vướng víu, xé luôn chiếc váy mỏng manh của y/n, một tay giữ vai cô, miệng đi tạo "dấu chủ quyền" khắp cổ, xương quai xanh của cô, một tay loạng xoạng khắp cơ thể cô. Lúc này giọt nước mắt cô lăn dài trên má, cô như bất động, không làm gì, không nói gì.
Anh ta dừng lại, quay lên nhìn cô, cảm giác như cô là một con thỏ trắng đang sợ hãi nhìn anh, nó nhìn anh như người lạ. Hai bàn tay anh đang giữ chặt nó dần lỏng ra, anh ôm đầu, không hiểu bản thân đã trở thành cái gì. Sau rồi lại quay sang nhìn cô, người con gái đang yếu ớt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào vì hành động mất kiểm soát vừa rồi của anh:
- Anh xin lỗi, anh xin em, đừng bỏ anh, anh không mất em được.
Anh ta quỵ xuống.
Còn cô, tay lau nước mắt, đứng dậy, lấy xuống chiếc áo choàng đi ngủ, choàng vào mình, không một lời bước ra phía cửa.
Hee nắm lấy lại tay cô, kéo cô ra, dùng tay ẩn eo cô vào mình, ôm chặt lấy cô không rời.
*cạch* *tiếng vỡ đồ*
Hai người dừng lại, đi ra xem, họ thấy Wonnie vừa làm rơi vỡ chiếc lọ hoa kỷ niệm ngày yêu của Hee và Y/n, rồi cô ta lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ như chú cún đáng thương, rồi ngã quỵ xuống. Anh chạy ra đỡ cô ta lên ghế sofa, y/n còn lạ gì chiêu trò này của cô ta, cô ta lại một lần nữa cố tách hai người sau khi cô ta thất bại thêm một mối tình ư? Nhưng tức nhất là cô ta chọn làm vỡ cái bình hoa đáng quý đó, bình hoa mà mẹ Hee mua và tặng nó cho Hee và y/n trong ngày kỷ niệm, để hai người cắm hoa ở nhà. Heeseung bảo y/n lấy cho cô ta cốc nước. Nếu y/n lúc này không đi lấy, cô sẽ là người tồi tệ trong mắt người khác, cô vẫn cố nhịn, đi lấy nước cho Wonnie. Lấy xong, anh ta đưa cho Wonnie, nhưng ả tỏ vẻ yếu đuối không thể giữ chiếc cốc, anh ta đành giữ cho cô ta uống. Y/n đứng đó, không nhịn được nữa:
- Nếu anh thấy cô ta ngất, giao lại cho quản lý là được mà, sao phải đỡ cô ta lên tận đây? Cô ta để đây ai chăm? Nếu ngất nhiều như thế này, thì cô nên lên viện mà nằm, đừng nằm nhà tôi
Heeseung nhìn lại ánh mắt có chút khó chịu, nhưng chưa để anh kịp nói, y/n đã chặn họng:
- Đừng nói gì hết, em để cô ta ở đây tối nay, vì giờ anh mà đưa đi thì cũng chỉ rách việc thêm, tối nay em ngủ riêng.
Nói rồi cô bước vào phòng, lòng như lửa đốt, tức điên đến nỗi miệng không nói được gì chỉ biết khóc.
Sáng hôm sau, y/n đi làm, khi cô ra đã thấy anh và Wonnie đang ngồi ăn sáng, cô không nói gì, rót cho mình cốc nước, rồi cầm túi rời đi, Wonnie nhìn cô vẻ mặt ả đắc chí:
- Cậu à, tớ xin lỗi, nhưng thật sự tớ không muốn làm phiền anh Hee và cậu , tớ không muốn lâm vào cảnh này chút nào, chỉ trách tớ thời gian gần đây ốm yếu quá, tớ sẽ rời đi ngay.
Y/n quay lại nhìn ả:
- Wonnie à, nếu cậu không rời đi ngay thì chẳng lẽ cậu lại muốn ở đây thêm vài đêm nữa?
Heeseung nói lại:
- Em đừng nói vậy nữa được không? Anh sẽ đưa em đi làm hôm nay, đừng giận dỗi kiểu đó nữa.
Y/n đang bước ra cửa, cô đứng lại không quay lại nhìn ra đằng sau:
- Khỏi, anh còn phải rước Wonnie đi làm cùng anh nữa kìa, hai người hôm nay vẫn còn lịch cùng nhau kia mà? Chào.
Cô bước ra khỏi cửa, Heeseung đuổi theo:
- Quản lý của Wonnie đã tới đón, hôm nay anh nghỉ làm, anh cũng sẽ báo xin cho em nghỉ, chúng ta phải nói chuyện.

Ả ta đã đi rồi.
Hai người ngồi đối diện nhau:
- Anh thấy em hơi bị vô lý đấy, anh biết trong quá khứ chúng ta không có nhiều chuyện tốt xảy ra nhưng em đâu cần làm thế với cô ấy?
"Anh xót à?", y/n hỏi
- Em đừng suy diễn nữa, nghề của anh sẽ còn tiếp xúc với nhiều người, em muốn anh phải làm thế nào bây giờ?
Y/n quay sang:
- Em nghĩ em cần suy nghĩ, tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau một thời gian.
"Đừng mà y/n, em biết điều đó là không thể mà", Hee nắm lấy tay cô
- ...

                                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro